TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 10.321
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong công viên trò chơi chỉ lác đác mấy vị khách, nhưng có lẽ phấn khích nhất chính là Nguyễn Thu Thu.

 

Sau khi chơi xong mấy trò chơi, khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời, mái tóc bị gió thổi hơi  rối bời. Nguyễn Thu Thu dường như vẫn còn cảm thấy chơi không đủ, hết nhìn đông rồi lại tới nhìn tây, không ngừng tìm kiếm mấy cái thú vị khác.

 

“Anh còn muốn chơi gì nữa không?’’ Nguyễn Thu Thu kêu Trình Tuyển một tiếng.

 

Trình Tuyển ngồi trên băng ghế, vẻ mặt thẫn thờ, ánh mắt không hề nhúc nhích, lại khiến cho Nguyễn Thu Thu liên tưởng đến Tường Lâm tẩu, cũng may người này thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt một cái, chứng tỏ mình còn là một sinh vật sống.

 

“Tường Lâm… Không, Trình Tuyển, anh sao vậy, không thoải mái trong người sao?’’

 

Trình Tuyển vẫn im lặng trong chốc lát.

 

“Vẫn ổn.’’

 

“Thung lũng dành cho người gan dạ bên kia nhìn có vẻ rất hay, anh có muốn thử không?’’

 

Trình Tuyển nói: “Đổi cái khác đi.’’

 

“Chơi cái gì?’’

 

"Nhà ma."

 

Nếu như nói Nguyễn Thu Thu không sợ cao, thích chơi những trò chơi kích thích, vậy kiểu gì nhà ma cũng sẽ sợ cho mà xem. Không phải mấy cô gái mỗi lần thấy ma đều sẽ ríu rít nức nở nhào vào lồng ngực của bạn trai hoặc chồng mình sao?

 

Sau khi Trình Tuyển khôi phục lại tinh thần, trong lòng vẫn còn đang giãy giụa.

 

Nguyễn Thu Thu rơi vào trầm tư.

 

Một người chơi hay bắt bẻ kén chọn như cô bình thường nhất định sẽ không chọn đi vào nhà ma, bởi vì đạo cụ trong đó được chế tạo vô cùng kém chất lượng, các nhân viên làm việc không đủ chuyên nghiệp, dấn đến quá trình chơi đều không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Còn chưa kể có những nhân viên còn nhát gan hơn cả khác vào chơi, có người đã bị sự can đảm của Nguyễn Thu Thu dọa đến phát khóc, cũng vì thể mà cô đã cho nó vào danh sách đen.

 

Nguyễn Thu Thu còn nhớ rõ trước kia có một nhà ma lấy ý tưởng về một bệnh viện bỏ hoáng, cảnh tượng kinh dị đến mức khiến cho Nguyễn Thu Thu cũng cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Còn cặp tình  nhân trước mặt cô sớm đã sợ đái ra quần.

 

Cảnh tượng ấy vô cùng xấu hổi.

 

Nguyễn Thu Thu cũng rất xấu hổ, bất kể  như thế nào cũng không có cách nào tập trung tinh thần,  từ đầu đến cuối vẫn lạnh mặt thẳng đến khi kết thúc.

 

“Nhưng không biết nhà ma có đáng sợ không nữa?’’

 

Thấy dáng vẻ do dự ngập ngừng của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển đã có thể yên tâm, anh đứng dậy, chậm rãi nói: “Thử chơi một lần đi.’’

 

Ngộ nhỡ Nguyễn Thu Thu sợ quá bật khóc thì sao.

 

Được rồi, đã đến công viên trò chơi thì nên chơi cho tận hứng, Nguyễn Thu Thu đi theo Trình Tuyển đến nhà ma, sau khi nghe nhân viên làm việc dặn dò các vấn đề cần chú ý, hai người chắc chắn không có vấn đề gì mới bước vào cửa.

 

Vừa vào cửa, bên trong một mành tối đen như mực, giọng nói Trình Tuyển vang lên bên cạnh: “Nếu như em sợ thì nắm lấy tay anh đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu không hề do dự đồng ý.

 

…. Điều kiện tiên quyết là, nếu như cô thực sự sợ.

 

Hai người đang nói chuyện, trong bóng tối đen kịt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay rủ xuống,  trắng bệch ỉu xìu, đầu ngón tay nhuốm máu, thiếu chút nữa vung vẫy trên mặt Nguyễn Thu Thu.

 

Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên.

 

Hiệu ứng ở đây cũng không tệ lắm nha! Biết cách thổi phồng bầu không khí thích hợp, vượt qua mong đợi của cô, nhất định phải cho đánh giá cao mới được.

 

Trình Tuyển không hề nghe được động tĩnh của Nguyễn Thu Thu như dự liệu, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng đúng lúc này  lại mặt đối mặt với  một nữ quỷ treo mình giữa không trung. Có lẽ nữ  nhân viên đóng vai nữ quỷ không thể ngờ được mình lại gặp một người đàn ông như vậy, ngay lập tức thẹn thùng đỏ mặt, cái miệng to như chậu máu há hốc, ngũ quan kỳ dị hòa chung một thể.

 

“…”

 

Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng nói: “Hơi đáng sợ thật.’’

 

Trình Tuyển cứng ngắc xoay người lại, cố gắng ép buộc mình phải duy trì sự tỉnh táo, rôt cuộc anh cũng đã đợi được một câu nói như trong tưởng tượng, ngay khi chuẩn bị cho Nguyễn Thu Thu mượn bờ vai thì lại nghe cô vui vẻ bồi thêm một câu.

 

“Rất tốt.’’

 

 

 

Trình Tuyển: "?"

 

Anh có một dự cảm chẳng lành!!

 

“Đi đi đi, chúng ta đi thăm dò mấy gian phòng thú vị hơn nữa đi.’’

 

Anh đã được Nguyễn Thu Thu nắm tay đúng như mong muốn của mình, nhưng kết quả lại không như dự liệu. Nguyễn Thu Thu tập trung tình thần chuẩn bị xông vào một căn phòng kinh khủng nhất, chơi đến quên cả trời đất. Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, đột nhiên phát hiện một cánh cửa ngầm mới, đủ loại ngạc nhiên mừng rỡ mà cô yêu thích.

 

Thậm chí cô còn cầm đạo cụ cưa điện đuổi theo con ma!

 

Trình Tuyển trơ mắt nhìn Nguyễn Thu Thu càng chơi càng hăng hái, càng chơi càng hái, đã không thể ngăn cản được, cũng đã sớm quên đi sự tồn tại của anh.

 

Các nhân viên làm việc khác nghe nói có hai vị khách có giá trị nhan sắc cực kỳ cao, từng người từng người hưng phấn không thôi, ngay cả những nhân viên không được nghỉ ngơi cũng mặc quần áo đi ra dọa người, quỷ nữ cũng chạy đến vây quanh Trình Tuyển ngắm nghía.

 

Nguyễn Thu Thu cảm nhận một trận kích thích sảng khoái trong người, lập tức cảm thấy chiếc vé vào công viên ngày hôm nay vô cùng đáng giá.

 

Cô bỗng nhiên phát hiện, hình như không thấy Trình Tuyển ở đâu cả??

 

"Trình Tuyển? Anh đang ở đâu?" Nguyễn Thu Thu  gọi anh.

 

"Ở đây."

 

Trình Tuyển khó khăn thoát ra từ một đám quỷ nữ vây quanh, trên mặt không cảm xúc, thế nào cũng cảm thấy không thoải mải dễ chịu cho lắm.

 

Nguyễn Thu Thu nói đùa: "Không phải anh đang sợ đấy chứ?’’

 

Trình Tuyển: "... Không có."

 

"A, sau lưng anh kìa!" Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên chỉ vào phía sau Trình Tuyển rồi hét lên.

 

Anh cực kỳ nhanh chóng phản ứng lại kéo cổ tay Nguyễn Thu Thu, lùi về sau mấy bước, nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện không có cái gì cả, hóa ra là Nguyễn Thu Thu  cố ý hù dọa anh.

 

“…”

 

Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa thì cười đến gãy lưng rồi.

 

Đến tận bây giờ cô mới phát hiện, thì ra Trình Tuyển cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

 

“Đừng sợ, đừng sợ! Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh.’’ Nguyễn Thu Thu vỗ vỗ ngực mình, tỏ ý Trình Tuyển hãy theo sát cô, “Đi thôi, chỉ còn một đoạn nữa thì đến điểm cuối rồi.’’

 

Trong suy nghĩ của Trình Tuyển, đáng lẽ ra Nguyễn Thu Thu sẽ phải nũng nịu núp ở trong lồng ngực anh, vừa hét lên sợ hãi vừa muốn anh vuốt ve an ủi, bây giờ thì hay rồi, tại sao lại có cảm giác… Cảm giác ngược lại?

 

Nguyễn Thu Thu đóng vai một người bạn trai bảo vệ Trình Tuyển.

 

Trình Tuyển nắm lấy cổ tay cô, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ tuột xuống, dần dần, đầu ngón tay thuận theo cổ tay đi xuống, cuối cùng nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay cô. Lúc này Nguyễn Thu Thu đang tập trung toàn bộ tinh thần chơi nhà ma, ngay cả người hay chó nắm tay mình ở bên cạnh cũng không phát hiện.

 

Trình Tuyển cũng thất thần.

 

Trong không gian vắng vẻ tối om ở nhà ma, trái tim anh đạp càng lúc càng dữ dội, tất cả sự chú ý của mình đều tập trung vào trên tay Nguyễn Thu Thu.

 

Trong lúc sợ hãi, con người sẽ dễ dàng sinh ra ảo giác rằng trái tim đang đập rộn lên ư? Vậy còn Nguyễn Thu Thu thì sao?

 

“Oa, Anh nhìn kìa!’’ Nguyễn Thu Thu phấn khích chỉ vào một chỗ nào đó.

 

Quỷ nữ toét miệng đến mức muốn ngoác đến tận mang tai nở một nụ cười si mê với Trình Tuyển.

 

Trình Tuyển: "..."

 

Trò chơi này, Nguyễn Thu Thu chơi đến vừa lòng thỏa ý.

 

Cho đến khi ra khỏi nhà ma, cô vẫn còn có cảm giác lưu luyến không muốn đi, nhưng lại bị Trình Tuyển cưỡng ép lôi ra ngoài.

 

Thấm thoát đã đến chạng vạng tối, sắc trời âm u, những ráng mây thấp thoáng lơ lửng. Nguyễn Thu Thu xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, lúc này mới nhớ ra hai người bọn họ chưa ăn tối: “Chúng ta đi ăn cơm thôi.’’

 

Ngoài cổng công viên có mấy quán ăn nhỏ, bán mỳ oden, xiên nướng, mực nướng và đủ các đồ ăn vặt khác nhau.

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

 

Nguyễn Thu Thu đi theo sau lưng Trình Tuyển ăn đến quên cả trời đất, mồm miệng đều là dầu mỡ. Trình Tuyển ăn một viên mực nhỏ, Nguyễn Thu Thu đi lên, cũng cầm lấy một viên cho vào miệng.

 

“Rất ngon.’’ Trong miệng cô chất đầy thức ăn, chỉ có thể nhồm nhoàm  khen ngợi.

 

Vẻ mặt Trình Tuyển vẫn nhàn nhạt.

 

Dưới ánh đèn mờ ào, dung mạo của anh dường như còn đẹp hơn cho với thường ngày, khiến mấy người đi ngang qua đều không thể kiềm chế được nhìn về phía này đến ngây người.

 

Anh trầm ngâm nhìn sang người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình, cô xinh xắn đáng yêu, hoạt bát, khiến ánh mắt của anh không khỏi nhu hòa hơn thường ngày.

 

Lúc này, bên tai vang lên tiếng mấy người xung quanh nhỏ giọng nghị luận.

 

“Là anh trai dẫn em gái đi chơi sao,  nhìn qua có thể thấy cô gái kia vẫn còn nhỏ tuổi.’’

 

“Nói không chừng là người yêu của nhau đấy, kém năm sáu tuổi gì đó chẳng hạn.’’

 

“Có thể là cha con, lỡ may khuôn mặt người đàn ông kia nhìn quá trẻ không thể biết được tuổi tác thật thì sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Trình Tuyển: "..."

 

Trên đường về nhà, Trình Tuyển không hề vui chút nào.

 

Anh không nói một lời, từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng, Nguyễn Thu Thu  nhìn người cha già Trình Tuyển bên cạnh, nói: “Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện tuổi tác kia sao?’’

 

Nguyên chủ vốn dĩ đã nhỏ hơn Trình Tuyển mấy tuổi, bây giờ Nguyễn Thu Thu lại cắt kiểu đầu này khiến cô càng lộ vẻ non nớt, cũng không thể trách được người khác sẽ nói như vậy. Vẻ ngoài của Trình Tuyển rất trẻ, chỉ là cô càng nhỏ tuổi hơn nên mới vị người khác hiểu lầm.

 

“Thu Thu.’’  Giọng điệu của anh vô cùng bình ĩnh, nhưng dáng vẻ cứ như ngập ngừng muốn nói lại thôi, khiến Nguyễn Thu Thu không khỏi căng thẳng theo.

 

“Có chuyện gì vậy?’’ Cô hỏi.

 

“Anh muốn nói là…’’

 

“Anh nói đi.’’ Nguyễn Thu Thu cũng không biết mình đang căng thẳng chuyện gì.

 

“Trên răng của em, dính một mảnh ớt nhỏ.’’

 

“…”

 

Nguyễn Thu Thu ngay lập tức đỏ bừng mặt, nhất thời thẹn quá hóa giận, cúi người xuống vo thành một nắm tuyết, ném thẳng lên người Trình Tuyển: “Tại sao anh không nói sớm.’’ Lúc này cô chỉ muốn lấy một cái gương nhỏ ra xem thử dáng vẻ của mình hiện tại như thế nào, quá xấu hổ rồi.’’

 

Trình Tuyển bị đánh một cái vẫn tỏ ra thờ ơ.

 

Thực ra thì, anh đang nói đùa thôi, hàm răng của Nguyễn Thu Thu trắng bong như tuyết, không có bất cứ cái gì cả.

 

Thừa dịp Nguyễn Thu Thu không hề đề phòng, anh bỗng nhiên quay đầu lại chính là một quả cầu tuyết, ném thẳng vào giữa trán của Nguyễn Thu Thu.

 

Bốp một tiếng.

 

Trong lòng Nguyễn Thu Thu lạnh lẽo và lạnh lẽo, ở trong lòng cô Trình Tuyển cũng đã lạnh lẽo và lạnh lẽo.

 

Quyết tâm trả thù của cô rất mạnh mẽ, quay đầu lại chính là một quả cầu tuyết nện vào người Trình Tuyển, nhưng quả cầu tuyết không trúng đích, ngược lại còn bị đánh một cái..

 

Hai người  đập tới đập lui một lúc lâu, Nguyễn Thu Thu thương vong thảm hại, cuối cùng cũng không nhịn được nữa giận dữ hét lên: “Tại sao anh không để cho tôi đập trúng một cái.’’

 

Trên mặt Trình Tuyển hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi: “Không phải chúng ta đang thi đấu sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Lúc này, Trình Tuyển bỗng nhiên bước lên phía trước, dưới ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, anh hơi cúi người, hai tay chống lên đùi, để mặt mình nhắm ngay quả cầu tuyết trên tay Nguyễn Thu Thu: “Em đập anh đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu nắm lấy quả cầu tuyết trong tay, bỗng nhiên mềm lòng.

 

"Được rồi, " Cô không hứng thú ném quả cầu tuyết đi, “Về thôi.’’

 

Hai người hài hòa đi trên đường, gặp gió lạnh, Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái, Trình Tuyển cũng lập tức hắt hơi một cái.

 

Xong rồi! Không phải cảm cúm rồi đấy chứ?’’

 

 

Tối hôm đó.

Hai người ngồi ở trên ghế sofa, tư ghế ngay ngắn, gương mặt đỏ bừng. Hai người đồng thời đặt khăn lông lên trán, nằm ngửa trên ghế sofa, đang chờ người ta giao thuốc hạ sốt đến.

 

Trình Tuyển: "Haiiiii."

 

Nguyễn Thu Thu: "Haiiiii."

 

           

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (132 Bình Luận)