TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 9.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Hai người trở về phòng khách sạn của mình, Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái.

 

Cô xoa xoa sống mũi, rót một ly nước ấm uống.  Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lớn hơn, những bông luyết rơi lả tả khắp mặt đất như những mảnh vụn giấy nhỏ rơi xuống, đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa xa, chỉ còn lại một màu trắng xóa mênh mông vô tận không có điểm dừng.

 

Nguyễn Thu Thu đứng bên cửa sổ ngắm tuyết, sau khi gò má phiếm hồng hơi bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng đã khôi phục bình thường.

 

“Hôm nay tôi tình cờ gặp được Bạch Long mã, chính là người bạn quen biết qua mạng trước đây, bạn trai của cô ấy cũng ở ao nước nóng, chắc anh cũng thấy nhỉ?’’

 

Trình Tuyển ừ một tiếng.

 

“Hai người có trò chuyện với nhau không? Ở chung một chỗ tốt chứ?’’

 

“Ừ.’’

 

Nhận được câu trả lời của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu mới tiếp tục nói: “Vậy thì tốt rồi, trưa mai cô ấy mời hai chúng ta ăn trưa với nhau, chiều mai bọn họ sẽ lên đường quay lại, được không?’’

 

Trình Tuyển đang nghiêm túc bóc bỏ bưởi, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “Được.’’

 

Nguyễn Thu Thu ngồi trên ghế sofa mở ti vi lên, vào giờ này thì phim truyền hình tràn lan trên các kênh, cô tùy tiện mở một bộ phim tâm lý gia đình, nhàm chán xem. Trình Tuyển chậm rãi bóc xong bưởi, đưa cho Nguyễn Thu Thu một nửa, hai người hài hòa ngồi ăn bưởi cùng nhau.

 

Đi động đột nhiên “tinh” một tiếng, là tin nhắn Wedchat của Nguyễn Thu Thu.

 

Nguyễn Thu Thu liếc một cái, là tin nhắn thoại của Bạch Long mã. Cô vội vàng ăn miếng bưởi còn cầm trong tay, dùng ngón út bấm một cái, âm thanh vui sướng của Bạch Long mã vang lên: “Thu Thu à, nhớ phương pháp của tớ đấy, tôi nay nhất định phải dầu sôi lửa bỏng…’’

 

“Khụ, khụ, khụ…’’

 

Nguyễn Thu Thu ra sắc tằng hắng một cái, không ngừng vội vàng muốn tắt tin nhắn, nhưng tin nhắn thoại kia vốn dĩ đã kết thúc, lại bị Nguyễn Thu Thu bấn một cái lặp lại một lần.

 

Trình Tuyển lia ánh mắt sâu xa đến bên này, im lặng hỏi Nguyễn Thu Thu.

 

“Không có gì…’’

Nguyễn Thu Thu bó tay toàn tập.

 

Chỉ cần nghĩ đến sáng mai gặp nhau Bạch Long mã nhất định sẽ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, nói không chừng còn hỏi Nguyễn Thu Thu tại sao lại không thấy quả dâu nhỏ trên người cô đâu, cô lại càng thêm xoắn xuýt. Nguyễn Thu Thu cầm điện thoại di động ngẩn người, ngay cả bưởi cũng quên ăn, thùa dịp cô không chú ý, Trình Tuyển lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy miếng bưởi trong tay cô tiếp thục ăn.

 

“Này.’’

 

Trình Tuyển bị bắt tại trận nảy sinh ham muốn sinh tồn cực mạnh: “Trả lại cho em.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "? ? ? Anh đang nói cái gì vậy?"

 

Trình Tuyển: "Hử?"

 

“Anh đã ăn bưởi xong chưa?’’

 

Trình Tuyển nhìn về phía cô: “Có chuyện gì?’’

 

“Để tránh một chút rắc rối nhỏ, chúng ta cùng nhau làm giả đi, thế nào?’’ Nguyễn Thu Thu lề mà lề mề chuyển đến bên cạnh anh, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Trình Tuyển: “Trồng nông trại.’’

 

Trình Tuyển: “…Muốn trồng rau?’’

 

“Trồng hoa quả.’’

 

Dưới cái nhìn nghi ngờ chăm chú của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lại, một tay khoác lên bả vai anh. Sống lưng của Trình Tuyển theo phản xạ có điều kiện cứng ngắc thành một đường thắng, trơ mắt nhìn Nguyễn Thu Thu đưa tay ra, sờ sờ trên cục xương nơi cổ họng anh một chút.

 

Ngón tay cô mềm mại lạnh như băng, mang theo hương thơm ngọt ngào của vị bưởi, ngón tay vuốt ve qua lại nơi cổ mấy cái.

 

Ánh mắt kia vô cùng thành thật, không hề có ý định đùa giỡn, chỉ đơn giản giống như một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì, không hề ý thức được bây giờ cô đang làm chuyện gì. Yết hầu anh chuyển động lên xuống một cái, giọng nói vô thức giảm đi mấy tông: “Em đang làm gì vậy?’’

 

Nguyễn Thu Thu tập trung tinh thần tìm kiếm chỗ phù hợp để xuống tay.

 

Trên người Trình Tuyển chẳng có mấy chỗ là thịt mềm, cần cổ thon dài, xương quai xanh vô cùng rõ ràng, dưới tình huống này, nhéo một cái hẳn là rất đau.

 

Vẻ mặt Nguyễn Thu Thu vô cùng nghiêm túc nói: “Anh để cho tôi nhéo một cái, coi như là cống chiến cho mối quan hệ giữa hai chúng ta.’’

 

Trình Tuyển: "?"

 

Ngón tay đầy đặn mượt mà của cô dừng lại ở phía bên phải cần cổ của Trình Tuyển, đột nhiên giơ móng tay lên, nhéo một cái ở chỗ thịt mềm nhất, vặn về phía bên phải một cái.

 

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu làm loại chuyện này, lực ở trên đầu ngón tay không lớn, còn hơi run rẩy, giống như một con muỗi đang thử cắn trên thịt người, ngửi được hơi thở mang theo hương thơm thoang thoảng trên người cô, cô ngửa mặt lên, đôi môi đỏ mọng bóng bầy vì quá chuyên chú mà khẽ mở ra, lộ ra đầu lưỡi phấn nộn.

 

Trình Tuyển nhìn cô, tựa như trúng bùa mê thuốc lú, không thể nào động đậy, hơi thở đột nhiên nặng nề thêm mấy phần.

 

Nguyễn Thu Thu thu tay lại, trơ mắt một mảnh ửng đỏ trên làn da dần dần phai màu, cuối cùng trở lại màu trắng nõn vốn có của nó.

 

“Aiiiii…’’ Cô thất vọng thở dài một cái.

 

Nhìn dáng vẻ này đứng nói đến chuyện để lại ấn ký, ngay cả một chút xíu màu đỏ cũng không có.

 

“Em đang làm gì vậy?’’ Trình Tuyển khàn khàn giọng hỏi.

 

“Để tránh cho Bạch Long mã luôn luôn cảm thấy tò mò vói cuộc sống tính phúc của tôi, cho nên tôi muốn chế tạo ra mấy quả dâu tay, xóa bỏ đi sự hiếu kỳ của cô ấy.’’ Vẻ mặt của Nguyễn Thu Thu vô cùng nghiêm túc, không thể nhận ra được biểu cảm của Trình Tuyển có gì đó không đúng lắm, “Anh có cách nào không? Tốt nhất là có thể bị thấy trong bữa cơm trưa mai.’’

 

“…”

 

“Hay là tôi lại nhéo mạnh hơn một chút nữa? Anh chịu khó nhịn một chút?’’

 

Trình Tuyển nói: "Vô dụng thôi, muốn có hiệu quả, còn không bằng cào một cái ở cổ anh cho rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu không thể phủ nhận, cái này có vẻ như cũng là một cách hay. Cô đưa tay ra ước chừng, cứ thế tìm được chỗ tốt để xuống tay, móng tay cô nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, giống như một con mèo đang cào người, sức lực chẳng có bao nhiêu, lại mang theo mấy phần chọc người ngứa ngáy,  nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng cô đang trêu chọc vuốt ve Trình Tuyển không chừng.

 

“Thôi quên đi, tôi không thể xuống tay được.’’ Ngộ ngỡ cào một cái, để lại mấy vệt máu ở trên cổ, Nguyễn Thu Thu  chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đau đớn thay. Nếu như để mấy người Đồ Nam thấy, không biết câu chuyện còn bay xa đến mức nào, cô vẫn không nên tự tìm rắc rối cho mình thì hơn.

 

Nguyễn Thu Thu đứng lên nói: “Tôi về phòng ngủ đây.’’

 

Cô trở lại phòng ngủ, chẳng bao lâu sau lại nghe được tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, có lẽ là Trình Tuyển đang tắm. Nguyễn Thu Thu lăn qua lộn lại, không thể ngủ được, ánh mắt cô chạm vào ống hút đang đặt trên tủ đầu giường, ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng, nghĩ ra một cách hay.

 

Đợi đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Nguyễn Thu Thu nhảy xuống khỏi giường, đi dép, nhẹ nhàng chạy đến trước cửa phòng ngủ của Trình Tuyển, vừa nói vửa mở cửa vào phòng: “Tôi có chuyện muốn nói với anh… Tôi… Có một…’’

 

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ Trình Tuyển bị kéo chặt,  trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ, ánh đền mờ tối mông lung.

 

Anh đang đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu thay quần áo, trên người chỉ mặc một cái quần dài, nửa người trên không hề có gì che chắn, hoàn toàn trần trụi. Từ góc độ của Nguyễn Thu Thu thì có thể nhìn thấy đừng lòng rắn chắc phía sau lưng, vòng eo nhỏ hẹp, cánh tay thon dài vững vàng.

 

Có lẽ Nguyễn Thu Thu không ngờ được mình sẽ bắt gặp cảnh tượng Trình Tuyển đang thay quần áo, càng không ngờ được Trình Tuyển lại có một dáng người hoàn mỹ như vậy, nhất thời ngây người tại chỗ, quên mất mình đang muốn nói cái gì.

 

Trình Tuyển đưa lưng về phía cô chậm rãi mặc  áo ngủ vào.

 

Mái tóc anh còn ướt sủng nhỏ giọt, theo bả vai rươi xuống, xuối cùng dần dần biến mất ở lõm sâu nơi cần cổ.

 

Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy da mặt mình nóng hừng hực, cháy đến hoảng hốt, lỗ mũi cũng vô cùng nóng bỏng, dường như có một dòng máu mũi đang cuộn trào, cô theo bản năng che mũi xoa xoa mới cảm thấy dễ chịu một chút.

 

Trong tay còn nắm ống hút, chờ đến khi gò má giảm sốt, Nguyễn Thu Thu tiếp tục nói: “Tôi đã tìm được một cách hay rồi, chúng ta thử đi.’’

 

 "..."

 

Trình Tuyển trầm mặc xoay người lại, chậm rãi đi đến trước mặt Nguyễn Thu Thu, trên mặt anh không có cảm xúc gì, đôi mắt thon nhỏ khẽ rũ xuống, lông mi rậm rập dài nhọn, không thể nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt kia. Anh đưa lưng về phía ánh đèn mờ nhạt, trong lòng giống như lập tức tối đi mấy phần, Nguyễn Thu Thu gần như không thể nhìn thấy tâm trạng của anh lúc này.

 

Trình Tuyển bước về phía trước một bước, Nguyễn Thu Thu lại vô thức lùi về sau một bước, khi sống lưng chạm vào vách tường lạnh như băng mới tỉnh táo lại.

 

"Anh làm gì vậy? Đừng dọa tôi, tôi không sợ ma đâu.’’

 

Trình Tuyển nhíu mày, giống như đang cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, không hề giống với sự bình lĩnh lãnh đạm thường ngày: “Đừng đi vào những lúc như thế này?’’

 

Những lúc như thế này?

 

Nguyễn Thu Thu khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, dáng vẻ của Trình Tuyển chẳng có điểm nào giống như vừa mới tắm xong, trên người không không hề tỏa ra hơi nóng, ngược lại lạnh như băng, ngay cả hơi thở cũng lạnh buốt, tựa như đã ngâm trong nước mưa một lúc lâu.

 

“Tại sao anh lại tắm nước lanh? Mùa đông tắm nước lạnh làm gì, không sợ bị cảm sao?’’

 

Chẳng hiểu tại sao những giọt nước trên tóc Trình Tuyển lại vô tình nhỏ trên mặt Nguyễn Thu Thu một cái, sự lạnh lẽo khiến cô run lên một cái.

 

Trình Tuyển đút một tay vào túi, duỗi một cánh tay khác ra, nhẹ nhàng lau sạch đi giọt nước trên gương mặt Nguyễn Thu Thu. So với lòng bàn tay mềm mại của cô, lòng bàn tay của anh càng thêm thô ráp, ma sát trên gương mặt non mềm của cô hơi ngứa, khiến cho Nguyễn Thu Thu không được tự nhiên quay đầu sang chỗ khác: “Tự tôi lau là được rồi.’’

 

Cằm của cô bỗng nhiên bị nắm lấy.

 

Nguyễn Thu Thu lấy làm kinh hãi. Cẩu nam nhân này cũng dám bóp cằm cô? Không muốn sống nữa sao?

 

Nguyễn Thu Thu đang đứng bên bờ vực của sự nổi giận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên,  một gương mặt tuấn tú phóng đại trong tầm mắt của mình. Trình Tuyển chậm rãi giúp cô lau chùi những giọt nước rơi trên mặt, không biết có phải do ánh đèn hay không, giọng nói của anh khàn khàn thêm mấy phần, lây nhiễm một thứ gọi là sắc thái tình dục.

 

“Chính mình không thể nào tự lau khô những giọt nước trên mặt, cũng giống như việc trồng dâu tây này, một người không thể nào làm được.’’

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (102 Bình Luận)