TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 9.652
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Bạch Lung và Ngụy Điềm sẽ bắt chuyến bay vào lúc bốn giờ chiều, sau khi ăn cơm cũng với cô và Trình Tuyển xong  thì sẽ chuẩn bị tới sân bay luôn.

 

Nguyễn Thu Thu báo thời gian với Bạch Lung, mang theo Trình Tuyển đến nhà hàng thật sớm, cũng may còn có một phòng riêng, bốn người bọn họ cũng thuận tiện trò chuyện hơn một chút. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim rộng thùng thình phối hợp với chiếc váy dài đến đầu gối, một đôi giày da cừu nhỏ, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa, làm nổi bật lên cần cổ thiên nha thon dài duyên dáng.

 

Đều là phụ nữ với nhau, Bạch Lung lập tức bắt được điểm  quan trọng: “Hôm nay cậu chọn chiếc khăn lụa này đúng thật là không tệ.’’

 

Nguyễn Thu Thu  thần giao cách cảm mỉm cười: “Son môi của cậu màu cà chua sao?’’

 

“Nha, cái này cũng bị cậu nhìn ra rồi, thẳng nam nhà tớ còn tưởng rằng tớ đang tô son màu của dì* nữa đấy.’’

 

(Màu của dì: Thường được gọi là màu đỏ của gì, chỉ một loạt màu đỏ sẫm.)

 

Nguyễn Thu Thu bật cười.

 

So với hai người bọn họ thoải mái cười đùa, Ngụy Điềm  lại thấp thỏm không yên hơn nhiều. Ngày hôm qua ở trong bể suối nước nóng, lúc Trình Tuyển vén rèm đi vào, Ngụy Điềm đang híp mắt hưởng thụ, sau khi nhìn thấy Trình Tuyển, hắn hơi sửng sốt, không hiểu tại sao lại bị đôi mắt nhỏ dài kia nhìn đến có chút khẩn trương.

 

Ngay sau đó, người đàn ông nọ quay trở ra, đi vào phòng tắm. Thẳng cho đến khi Ngụy Điềm ngâm nước đến trời đất tối tắm, vẫn không hề thấy đối phương bước vào một lần nào nữa.

 

 Ai có thể ngờ được, người kia lại là… Đại boss của Gia Trừng? Cũng chính là Lý Tư Đặc??

 

Ngụy Điềm thân là một người thẳng nam, nhưng trong đầu chỉ xuất hiện một ý tưởng…

 

Mẹ ơi, hắn thực sự đã nhìn thấy nửa thân trần  của Lý Tư Đặc! QAQ!

 

Nguyễn Thu Thu nhận ra  khuôn mặt Ngụy Điềm đang đỏ bừng, cô thân hiện nói: “Nếu như anh cảm thấy nhiệt độ điều hòa quá cao thì có thể giảm xuống một chút.’’

 

“Không cần, không cần.’’

 

Bạch Lưng ngược lại  mặc dù  đang rất phấn khích, nhưng chỉ số IQ vẫn còn hoạt động, cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, chỉ khách khí để cho Nguyễn Thu Thu lựa chọn đồ ăn, trên mặt hiện rõ mấy chữ “Giờ phút này tớ ăn cái gì cũng rất hạnh phúc’’ khiến cho Nguyễn Thu Thu thực sự không biết phải làm sao.

 

Ngụy Điềm còn khoa trương hơn, từ đầu đến cuối giống như một cô gái nhỏ thẹn thùng thỉnh thoảng liếc trộm Trình Tuyển một cái, ánh mắt lấp lánh, nhiệt độ trên mặt chưa từ giảm xuống. Đôi khi, Trình Tuyển bị nhìn chằm chằm quá lâu đến mức không thể kiên nhẫn được nữa, liếc hắn một cái, nhưng Ngụy Điềm lại tỏ ra hạnh phúc  tựa như một fan hâm mộ cuồng nhiệt được thần tượng của mình chỉ đích danh.

 

Ngay cả Bạch Lung cũng không thể chịu nổi, ngấm ngầm đá một cước vào chân của bạn trai mình, nhỏ giọng nói: “Thật mất mặt, nghiêm túc một chút đi.’’

 

“Được, được.’

 

Những lúc đối mặt với Trình Tuyển hai người đều cẩn thận từng li từng tí, sợ mình nói sai điều gì, hoặc biểu hiện nào không đúng sẽ khiến đại boss không vui.

 

Nhưng chẳng ai có thể nghĩ đến, Trình Tuyển từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng hiền hòa, vô cùng bình dị dễ gần, mặc dù lúc đầu anh ta chỉ gật đầu chào hỏi hai người một cách tượng trưng, dáng vẻ không thể coi thường ngồi xuống vị trí của mình, khiến cho áp lực của hai người tăng lên gấp bội, nói câu nào cũng phải suy nghĩ xem mình dùng từ có thích hợp hay không.

 

Chẳng bao lâu sau, Bạch Lung và Ngụy Điềm  lại phát hiện ra rằng Trình Tuyển không hề tỏ ra khó chịu, hoặc có thể nói, sự chú ý của anh ta căn bản không hề đặt trên người  bọn họ.

 

“…” Dường như đã hoàn toàn bị phớt lờ.

 

Dần dần, sau khi ngồi xuống và từ từ quen thuộc, hai người ý thức được đại boss cũng không chú ý đến lời nói của hai người bọn họ, cuối cùng cũng có thể thả lỏng bản thân, không thận trọng dè dặt như lúc ban đầu nữa.

 

Bữa cơm này diễn ra trong bầu không khí vô cùng hài hòa, đề tài chủ yếu xoay quanh Nguyễn Thu Thu và Bạch Lung, Trình Tuyển vẫn giữ im lặng, từ đầu đến cuối không nói một lời, còn Ngụy Điềm thì sợ bản thân mình vừa nói sẽ run rẩy, có phần hơi kinh sợ, liền dứt khoát nhét đồ ăn vào trong miệng, kiềm chế tâm tình muốn xông tới ôm thần tượng của mình. 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

 

“Đợi sang năm mới sẽ đính hôn, hôn lễ dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng ba, đúng lúc kết hôn xong thì có thể đi hưởng tuần trăn mật.’’

 

“Hai người muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?

 

“Còn chưa nghĩ ra đây, tôi nói muốn đi đến Nam Mỹ, nhưng anh ấy ngại bên kia quá hỗn loạn.’’

 

“Đúng là cần phải chú ý đến vấn đề an toàn.’’

 

Bạch Lung nói: “Không sao, tuần trăng mật thì đi đâu cũng được, dù sao những nơi muốn đến đã từng đến, chủ yếu là tâm trạng khi hai người ở bên nhau.’’

 

 Chủ yếu là tâm trạng khi hai người ở bên nhau?

 

Nghe được câu này, Nguyễn Thu Thu vô thức nhìn sang Trình Tuyển một cái, đúng lúc lại bị đối phương bắt gặp, cô lúng túng cầm ly nước trái cây lên uống một hớp.

 

Bạch Lung nhận ra được động tác nhỏ của hai người trước mặt, thiếu chút nữa trào dâng tâm hồn thiếu nữ, hai tay cô ôm mặt, hâm mộ nói: “Thật tốt, hy vọng sau khi  tớ và Ngụy Điềm kết hôn được vài năm, tình cảm cũng còn nặm nồng như vậy.’’

 

“Khụ, khụ, khụ…’’

 

Nguyễn Thu Thu đang uống nước trái cây suýt nữa bị sặc.

 

Con mắt nào của Bạch Lung nhìn thấy tình cảm của bọn họ rất tốt, cái tên cẩu nam nhân này hôm qua còn nhéo cô đấy. Nguyễn Thu Thu vô cùng nghi ngờ rằng có phải Trình Tuyển đã tóm lấy cô để làm một tấm bình phong để che đậy sự thật bản thân mình là một người ngoài hành tinh sinh sản vô tính, vô tình tàn nhẫn hay không.

 

Bữa ăn đã trôi qua được một nửa, Nguyễn Thu Thu không thể ăn được nữa, cô câu được câu không ăn salad, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng với Bạch Lung.

 

 Đề tài của Bạch Lung bắt đầu kéo đến việc sau này nên nuôi dưỡng những đứa trẻ như thế nào, ngược lại, Nguyễn Thu Thu lại không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhìn vẻ mặt khát khao mong đợi về tương lai của Bạch Lung, cô sờ mũi một cái, đột nhiên cảm giác được đây mới chính là một cuộc hôn nhân thực sự.

 

Chủ động lại thản nhiên, cùng người mình yêu nắm tay nhau bước vào cung điện hôn  nhân, từ đó về sau  phải bận thâm thêm nhiều chuyện nhà chuyện cửa, nhưng cũng rất hạnh phúc.

 

Giọng nói chậm rãi của Trình Tuyển vang lên: “Không ăn nữa sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu hơi sửng sốt: “Hả?’’ Ngay sau đó, cô mới nhận ra được Trình Tuyển đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò bit tết mà cô còn chưa ăn xong, nói: “Ừ, không ăn nữa.’’

 

Trình Tuyển thản nhiên lấy phần thịt bò bít tết của Nguyễn Thu Thu chuyển sang bát mình, dưới ánh nhìn chăm chú không thể nói thành lời của Bạch Lung và Ngụy Điềm, tự nhuên cắt thành từng miếng nhỏ, tiếp tục chậm rãi ăn.

 

Bạch Lung: Mẹ kiếp, mẹ kiếp, thật ngọt ngào!

 

Ngụy Điềm: Đại boss chính là đại boss, ngay cả lúc ăn cơm cũng tao nhã như vậy!

 

Những suy nghĩ trong lòng hai người kia đã hoàn toàn lộ rõ trên khuôn mặt, chỉ có Nguyễn Thu Thu vẫn mờ mịt hỏi: “Sao vậy?’’ Về cơ bản thì Trình Tuyển chính là người ôm đồm tất cả những đồ ăn thừa trong nhà, bao gồm cả những thức ăn mà Nguyễn Thu Thu ăn không hết, người này cũng không ngại nước miếng của cô, cô sớm đã  tập thành thói quen với hình thức sống chung hài hòa của hai người rồi.

 

Không ngờ, trong mắt của người khác, nó lại trở thành một nàm thể hiện tình yêu đằm thắm.

 

Đại boss vậy mà sẽ phần cơm còn dư lại của vợ trước mặt người khác.

 

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và động tác thuần thục của đại boss thì chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên!

 

Đại boss ngay cả ăn cơm cũng đẹp trai như vậy, còn có muốn người khác sống nữa hay không?

 

Thức ăn cho chó này thực sự không thể nào nuốt nổi!

 

Nguyễn Thu Thu: “… Hai người còn nghe tớ nói chuyện không vậy? Này, này?’’

 

Dáng vẻ Bạch Lung tựa như vừa hoàn hồn tỉnh lại từ trong thế thới mộng ảo, cô nhìn Trình Tuyển, lại nhìn sang Ngụy Điềm bên cạnh, bất ngờ nện bạn trai mình một cái: “Lần trước anh còn chế nước miếng của em đấy!’’

 

“Anh sai rồi, anh sai rồi…’’

 

Nguyễn Thu Thu cảm thấy hơi buồn cười.

 

Bọn họ không thể biết được, Trình Tuyển chỉ là một người sành ăn mà thôi. Bình thường ở nhà, thỉnh thoải sẽ còn bảo vệ thức ăn như con, mỗi khi Nguyễn Thu Thu ngứa tay muốn trêu chọc Trình Tuyển một chút thì sẽ gải vờ như vô tình lấy đồ ăn của anh, sau đó sẽ bắt gặp hình cảnh Trình boss của chúng ta lặng lẽ di chuyển đống đồ ăn của mình đến khu vực an toàn, tránh cho đồ ăn mà anh không dễ gì kiếm được gặp phải tai bay vạ gió bất ngờ.

 

Một bữa cơm, chủ khách đều vui mừng.

 

Bạch Lung đẩy Ngụy Điềm một cái, ra hiệu cho hắn đi trả tiền, lại bị Nguyễn Thu Thu ngăn cản.

 

“Đừng, đừng, bữa ăn này chúng tôi mời khách.’’

 

“Vậy thì ngại lắm.’’ Bạch Lung nói.

 

“Khách sạn này là của Trình Tuyển.’’ Nguyễn Thu Thu giải thích thẳng thừng.

 

“…A.” Bạch Lung vốn dĩ đang định khuyên Nguyễn Thu Thu, lại nghe cô ấy nói như vậy, ngay lập tức còn có mấy phần lúng túng, cô ngượng ngùng thu tay về, ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

 

 

Bạch Lung bị hởi thở tổng tài bá đạo của Trình Tuyển làm cho khiếp sự thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Thật hâm mộ, cô cùng muốn một ngày nào đó sẽ được ăn ở  ngủ nghỉ trong khách sạn của nhà mình! Ngụy Điềm ở bên cạnh kéo cánh tay Bạch Lung trấn an cô, nói: “Sau này em cũng sẽ có, anh sẽ kiếm cho em.’’

 

Bạch Lung hừ một tiếng: “Chính em cũng có thể làm được.’’

 

Nguyễn Thu Thu yên lặng nhìn động tác nhỏ giữa hai người, bỗng nhiên hơi ghen tị.

 

Một cẩu độc thân vạn năm như cô trong một khoảnh khắc nào đó cũng muốn được nói chuyện yêu đương ngọt ngào nha.

 

Ánh mắt Nguyễn Thu Thu lại rơi vào trên người Trình Tuyển, Trình Tuyển thờ ở ăn đĩa trái cây và món tráng miệng trước mặt mình, thậm chí còn thừa dịp cô đang thất thần mà trộm đi một miếng xoài.

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Cô thật sự có thể tin cậy vào người đàn ông này sao? Còn không bằng trông cậy vào một thiên thạch nào đó va vào trên trái đất, tất cả loài người cũng bị dễ dàng hủy diệt.

 

Bạch Lung cầm túi xách lên, cười hỏi: “Thu Thu, muốn đi toilet không?’’

 

“Ừ, đi.’’

 

Hai vị tiểu thư kéo tay nhau vào toilet để bổ trang.

 

Nguyễn Thu Thu theo Bạch Lung đi qua hành lang, sáng vai nhau đứng trước tấm gương trong toilet. Nguyễn Thu Thu móc ra một thỏi son từ trong túi tỉ mỉ bôi lên môi, Bạch Lung ở bên cạnh chớp chớp mắt nói: “Có vẻ như tối hôm qua cũng không tệ lắm nha,  khăn lụa cũng buộc lên rồi.’’

 

Đây chính là biện pháp mà Nguyễn Thu Thu đã tạm thời nghĩ ra được, lộ ra không bằng che đi, làm thế này sẽ khiến Bạch Lung cảm thấy kỳ lạ, sẽ cảm thấy tối hôm qua bọn họ đã làm chuyện gì đó.

 

Nguyễn Thu Thu bình tĩnh ừ một tiếng: "Cũng không tệ lắm."

 

. . . Cái rắm!

 

Uổng công chịu đau bị bấm một cái, cuối cùng lại chẳng được gì, nhớ lại cảnh tượng cắn xé lẫn nhau tối qua, cô và Trình Tuyển chẳng có tí gì gọi là dáng vẻ vợ chồng cả, nào có ai giống như cẩu nam nhân kia nhân lúc cô không kịp đề phòng mà nhéo một cái cơ chứ, người không biết còn tưởng rằng bạo lực gia đình đấy.

 

Bạch Lung hâm mộ cảm thán một tiếng.

 

“Khuôn mặt đẹp trai ấy, lại còn nhiều tiền như vậy, chơi game thì quá đỉnh, lại còn cưng chiều vợ, tính tình rất tốt còn biết khiêm tốn, tại sao trên thế giới này lại có một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ?’’

 

Nguyễn Thu Thu không muốn phá vỡ ảo tưởng của Bạch Lung.

 

Có một số người, bề ngoài  trông có  vẻ đại thần hay  tổng tài có tiền có tưởng tượng của bao người, nhưng thực tế thì một bữa cơm có thể ăn trăm cái sủi cảo. Bản chất thực sự của người này có lẽ là thùng cơm thành tinh đi.

 

Không nhận được sự đồng ý của Nguyễn Thu Thu, Bạch Lung không khỏi hiểu lầm.

 

“Cô nha, mỗi ngày đều đối mặt sống chung với nhau quá lâu, có lẽ sẽ cảm thấy những điểm này quá đỗi bình thường.’’ Bạch Lung đã tô xong son, bỏ vào trong túi, lúc này mới mỉm cười nhìn vè phía Nguyễn Thu Thu, “Tôi và Ngụy Điềm có thể nhận ra được, từ đầu đến cuối Trình boss đều  chú ý đến nhất cử nhất động của cô đấy.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Hả, sao có thể?’’

 

Trong ấn tượng của cô, Trình Tuyễn một một mực cúi đầu bận rộn ăn đồ ăn của mình, sao có thể rảnh rỗi để ý đến chuyện của cô.

 

“Đương nhiên rồi.’’ Hai tay Bạch Lung ôm ngực, ra dáng  một cô gái nhỏ: “Ánh mắt kia, chậc chậc chậc…Đến tôi cũng rất ghen tị đấy. Nhưng mà ngẫm lại cũng phải, trong nhà có một đại mỹ nhân như thế này, chỉ cần là đàn ông chân chính thì nhất định sẽ động lòng.’’

 

Nguyễn Thu Thu lại nghĩ đến màn trượt ngã ngay trước của phòng tắm trước kia, lúc đó cảnh xuân vô tình lộ ra, nhưng phản ứng đầu tiên của Trình Tuyển lại là cô đã dọa đến anh  rồi.

 

Người kia, căn bản không thể được xếp vào trong phạm  trù của một người đàn ông chân chính nha. Nếu như anh  thực sự động lòng trước cô, ngược lại Nguyễn Thu Thu còn nghi ngờ nữa đấy.

 

Hai người ở trong toilet trò chuyện vui vẻ, còn hai người đàn ông ở trong phòng nhỏ lại chìm đắm trong bầu không khí xấu hổ.

 

Sau khi Nguyễn Thu Thu và Bạch Lung rời đi, hai người vẫn trầm mặc vài phút, khiến một chút chờ đợi cũng trở nên khó khăn.

 

Ngụy Điền xoắn xuýt ngón tay, lại gãi đầu một cái. Nếu là trước kia, nếu trong một tình huống tương tự như thế này, hoặc là hắn sẽ tự mình phá vỡ sự lúng túng, hoặc là dứt khoát chơi điện thoại không thèm để ý đến người khác, nhưng bây giờ, người ngồi trước mặt hắn là Trình Tuyển, đừng nói đến những động tác thừa thãi khác, hay cả hơi thở cũng tỏ ra cực kỳ cẩn thận.

 

“…”

 

“…”

 

Sự tĩnh mịch yên lặng tiếp tục tràn lan giữa hai người.

 

Ngụy Điềm vò đầu bứt tai, cứ thể không dám chủ động gợi chuyện.

 

Đúng lúc này, Trình Tuyển đang ngồi ở đối điện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn: “Tôi có một vấn đề.’’

 

“Mời ngài nói.’’ Ngụy Điềm ngay lập tức ngồi thẳng người.

 

“Cậu, làm thế nào  để theo đuổi bạn gái vậy?’’

 

Ngụy Điềm: "? ? ?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (81 Bình Luận)