TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 9.109
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Khi Nguyễn Thu Thu và Bạch Lung  trở về phòng thì nhìn thấy hai người đàn ông với hai vẻ mặt khác nhau trong bầu không khí im lặng đến lạ thường. Trình Tuyển tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, tiếp tục chậm rãi ăn hoa quả và cách món tráng miệng, còn ánh mắt Ngụy Điềm lại lóe sáng, khi thì phức tạp liếc trộm Nguyễn Thu Thu một cái, khi thì nhìn Trình Tuyển, dáng vẻ muốn nói mà không dám nói.

 

Nguyễn Thu Thu tò mò hỏi: “Vừa rồi hai người có nói chuyện gì sao?’’

 

“Không có, không có, chỉ là tâm sự chút chuyện trời trăng mây đất mà thôi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: ? ? ?

 

Ngụy Điềm vội vàng đứng  lên, kéo cổ tay Bạch Lung nói: “Đi thôi, chúng ta còn phải ra sân bay đấy, đồ của em cũng chưa thu xếp xong mà.’’

 

Cơ thể Bạch Lung bị lôi kéo vô thức đi theo Ngụy Điềm về phía trước, còn không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với Nguyễn Thu Thu: “Vậy chúng tôi đi đây, thời gian gấp gáp mong hai người thông cảm.’’

 

“Không sao đâu, khi nào xuống máy bay nhớ nhắn tin cho tôi nhé.’’ Nguyễn Thu Thu cười híp mắt nhìn hai người kia rời đi.

 

Sau đó.

 

Nguyễn Thu Thu đè thấp giọng, hỏi Trình Tuyển: “Hai người thật sự không nói chuyện gì kỳ lạ sao?’’

 

Trình Tuyển: " Chỉ là tâm sự chút chuyện trời trăng mây đất mà thôi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: ? ? ?

 

Hai người đàn ông này bị hạ cổ* rồi sao?

 

(Hạ cổ: Hay còn được gọi là cổ thuật,  chủ yếu hại người bằng cách sử dụng động vật, đa số là những sinh vật có độc, Trong đó,  cách hạ "cổ" được biết tới nhiều hơn cả là sử dụng "cổ trùng". Loại trùng này thường mang trên mình độc dược cực mạnh, được nuôi dưỡng bởi các vu sư..)

 

Cũng lúc đó, Ngụy Điềm kéo Bạch Lung ra ngoài cũng lo lắng bất an, rốt cuộc Bạch Lung không thể nhịn nổi nữa, hỏi: “Cuối cùng là hai người các anh đã nói những gì, gấp chết em rồi.’’

 

Ngụy Điềm gãi gãi đầu, nói: "Được rồi, đừng nói nữa, ban đầu anh còn tưởng Trình Tuyển còn muốn ngoại tình cơ, kết quả lại là muốn mang đến cho Nguyễn Thu Thu một sự ngạc nhiên bất ngờ.’’

 

"Cho nên?"

 

"Anh ta hỏi anh khi xưa đã theo đuổi em như thế nào, em nói xem anh theo đuổi em như thế nào?’’

 

Khuôn mặt Bạch Lung bỗng chốc đỏ bừng ngay lập tức.

 

"Không biết xấu hổ!"

 

Khi xưa Ngụy Điềm  theo đuổi cô như thế nào, có thể nói là kinh thiên động địa quỷ khiếp. Lúc đó bọn họ còn là sinh viên đại học, một buổi tối ngày nào đó, Ngụy Điềm lái xe mang cô đến một sườn núi nhỏ, hai người ngồi trên đỉnh núi, vì trước đó cô chưa ăn cái gì, cho nên kêu đói bụng, Ngụy Điềm liền lấy  một cái bánh ngọt nhỏ từ trong xe ra.

 

Còn chưa ăn được mấy miếng, răng cô đã bị cộm một cái, nhả ra lòng bàn tay thì mới phát hiện đó là một chiếc nhẫn. Đúng lúc này, Ngụy Điềm quỳ một chân xuống, cầm chiếc nhẫn lên, pháo hoa lộng lẫy rực rỡ trên bầu trời đen kịt.

 

Nhìn những bông pháo đầy trời kia, Bạch Lung ngạc nhiên vui mừng che miệng, xúc động đến lệ nóng quanh tròng. Sau đó, hai người bọn họ ở sườn núi nhỏ kia…

 

Khi giải thích đến đoạn này thì bị Trình Tuyển cắt đứt, cũng khiến cho Ngụy Điềm tỉnh dậy từ trong hổi tưởng tuyệt đẹp.

 

“Nói tóm lại chuyện là như vậy.’’

 

“Oa, kết hôn nhiều năm như vậy rồi còn muốn cho vợ mình một bất ngờ, em muốn khóc quá. Anh nhớ cho kỹ, năm năm sau cũng phải tốt với em như vậy.’’

 

“Được, được, tuyệt đối không thành vấn đề.’’

 

Ngụy Điềm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Bạch Lung, rồi ôm cô vào trong lồng ngực.

 

Hắn giống như buồn rầu nói: “Vậy hãy để anh nhanh chóng được thực hiện thành trách của một người chồng đi, cầu xin em đấy.’’

 

“Ghét.’’ Bạch Lung xấu hổ đổ mắt oán trách.

 

 

Bên này, hai vợ chồng chân chính mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, bất đồng giường cũng dị mộng.

 

Nguyễn Thu Thu thay quần áo ngủ, gác chéo chân ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Còn hai ngày nữa mới về nhà, không biết  hoạt động vui chơi tiếp theo sẽ là cái gì. Thật lòng, Nguyễn Thu Thu vẫn thích trượt tuyết hơn.

 

“Tết năm nay trôi qua cũng thật thú vị.’’ Nguyễn Thu Thu  vươn vai một cái: “Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới ở bên ngoài thế này.’’

 

“ Vậy lúc trước thì sao?’’ Trình Tuyển hỏi.

 

“Lúc trước?’’ Nguyễn Thu Thu suýt nữa bất thốt lên cuộc sống trước kia, nhưng nhanh chóng bị cô nuốt trở lại. Cô ho khan  một tiếng, hai chân thon dài để ngay ngắn lại, tiếp tục nói: “Lúc trước, cũng chỉ trải qua một mình, vắng ngắt dìu hiu, nhưng đã là quá khứ rồi.’’

 

Trong thế giới này, Nguyễn Thu Thu là một bé gái mồ côi, ở thế giới thực kia, cô cũng chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi khác, nói một mình trải qua năm mới cũng không có gì là lạ.

 

Nghĩ đến đây, lại cảm thấy hơi thương xót, giống như một hộp gia vị bị đánh  đổ, ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng đều có cả.

 

Cô bỗng nhiên biến mất ở thế giới kia chắc hẳn sẽ không có người nhớ tới đâu nhỉ, tất nhiên, cũng có thể các ông chủ bên đó vì không nhận được  bản thiết kế mà tức giận chửi ầm lên.

 

“Sau này sẽ không như thế nữa đâu.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "Hử?"

 

"Sẽ không quạnh quẽ nữa đâu." Trình Tuyển  đút một tay vào túi, một tay còn lại xoa xoa đỉnh đầu Nguyễn Thu Thu, khiến tóc cô rối bù cả lên: “Sang năm ở nhà làm mấy trăm cái sủi cảo, như vậy em sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.’’

 

Nguyễn Thu Thu bị làm cho cảm động mấy giây bị nghẹn trỏ về: “…Anh tự làm một mình đi.’’

 

Trình Tuyển trầm ngâm trong chốc lát: “Không thì một trăm năm mươi cái cũng được.’’

 

“…” Một ánh mắt chết chóc lia về phía bên này.

 

Trình Tuyển bị ăn một nện trở về phòng ngủ của mình.

 

Nguyễn Thu Thu cảm nhận sâu sắc một điều rằng, những lúc đối mặt với Trình Tuyển, giống như một cô chủ nhiệm lớp đang bước vào thời kỳ mãn kinh, mỗi ngày đều bị dò xét không tha.

 

Cô buồn vực trở lại phòng ngủ, nằm trên chiếc giường lớn mềm mại. Lần này trên trần nhà không đặt một tấm gương lớn nữa, cô có thể yên tâm mà ngủ được rồi. cô mơ mơ màng màng đắp chăn  ngủ thiếp đi, trong thoáng chốc, cô dường như nằm mơ thấy  mình được ôm vào trong một lồng ngực ấm áp, tiếng hít thở ồm ồm vang lên bên tai.

 

Nguyễn Thu Thu mờ mịt mở mắt ra, nhưng lại thấy khuôn mặt của Trình Tuyển.

 

Dáng vẻ của anh còn lạnh nhạt hơn so với thường ngày, cộng thêm mấy phần quyến rũ không thể nói thành lời, đôi mắt nhỏ dài khẽ rũ xuống, lấp lánh một chút cảm xúc không biết tên nào đó, đôi môi mỏng được nhuộm một tầng ướt át, khiến Nguyễn Thu Thu miệng đắng lưỡi khô, nhất thời hơi bối rối.

 

Anh cúi người xuống, chạm vào gò má của Nguyễn Thu Thu,  giống nói trầm thấp giống như đang ngậm những hạt cát nhỏ vụn, khiến người nghe cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

 

Anh nói:  "Không phải đã nói rồi sao..."

 

Nguyễn Thu Thu nuốt nuốt cổ họng khô khốc một cái, run rẩy hỏi: “Cái gì?’’

 

“Không phài đã nói là, muốn ăn sủi cảo nhân chay rồi sao?

 

Nguyễn Thu Thu: "A? !"

 

Cô bỗng nhiên bừng tỉnh.

 

Cả người nóng hừng hực, rịn ra  một tầng mồ hôi mỏng, khiến Nguyễn Thu Thu hít thở không thông, cô vô thức phát hiện mình đang cuốn chặt trong chăn ngủ thiếp đi, chẳng trách lại thiếu dưỡng khí, chẳng trách…

 

Khuôn mặt Nguyễn Thu Thu ngay lập tức đỏ bửng, chẳng lẽ cô đang nằm mơ thấy một giấc mộng xuân chưa thảo mãn? Mà đối tượng lại là Trình Tuyển?

 

Nhưng mà…

 

Mộng xuân nào lại có kết cục như vậy!!

 

Trong đầu Nguyễn Thu Thu chỉ còn lại sủi cảo, sủi cảo, sủi cảo.

 

“Bữa sáng ăn sủi cảo, hay là hoành thánh.’’ Bên ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng lầm bầm lầu bầu của Trình Tuyển: “Còn chưa dậy sao? Con chó kéo xe tuyết đã làm việc được lúc lâu rồi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: ? ? ?

 

"Tôi  không phải là chó!"

 

Trình Tuyển: "Biết rồi."

 

Nguyễn Thu Thu: "... Cái gì gọi là biết rồi, cho nên trước đó anh không biết sao?’’

 

Cô vô cùng, vô cùng nghe rõ cẩu nam nhân Trình Tuyển kia ở trong phòng khách thở dài một tiếng, tựa như đang bảy tỏ Nguyễn Thu Thu đang cố tình gây sự. 

 

“…”

 

Hôm nay cô vô cùng nghi ngờ rốt cuộc Trình Tuyển có thể thoát khỏi một ngày  sinh sản vô tính hay không?

 

*

Trong lúc hai người đang ăn cơm trưa, Trình Tuyển bỗng nhiên nói tối nay sẽ mang cô ra ngoài chơi.

 

Nguyễn Thu Thu hơi sững sốt, hỏi: "Lúc đó còn lên núi có thể có nguy hiểm gì không, ngộ nhỡ đỉnh trơn trượt, hay là tuyết lỡ chôn chúng ta dưới đó thì sao, sau đó hai chúng ta bị két dưới núi tuyết, không có thức ăn, vậy anh lại đem tôi làm thức ăn cho đến khi đội cứu hộ đến cứu anh lại nói tôi đã bị tuyết chôn…’’

 

Trình Tuyển lườm cô một cái, ngăn chặn sự tưởng tượng vô lý của cô: “Chỉ là đến một mảnh đất bằng phẳng gần đó mà thôi. Tuyết ở khu trượt tuyết nhân tạo còn nhiều hơn nữa kìa, hơn nữa, anh không ăn thịt người.’’

 

"Ồ."

 

“Mặc quần áo dày một chút,  buổi chiều chúng ta sẽ xuất phát.’’

 

“Vậy cơm tối?’’

 

“Gần đó có nhà hàng, chúng ta có thể ăn ở ngoài.’’

 

“Vậy sao.’’ Nguyễn Thu Thu lau miệng, “Nhưng mà chúng ta ra ngoài chơi cái gì vậy?’’

 

Ánh mắt Trình Tuyển lưng chừng: “Ngắm cảnh trời trăng mây đất.’’

           

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Nói là ngắm cảnh trời trăng mây đất thì ngắm trời trăng mây đất đi, dù sao cả ngày ở trong khách sạn cũng rất nhàm chán. Nguyễn Thu Thu theo Trình Tuyển xuất phát, chẳng biết từ lúc nào anh đã cho người gọi một chiếc xe ngừng dưới lầu, Nguyễn Thu Thu an vị ngồi trên ghế lái phụ, thắt chặt giây an toàn, mặc cho Trình Tuyển chậm rãi lái xe về một nơi nào đó.

 

Buổi trưa không ăn nhiều lắm, lúc xế chiều Nguyễn Thu Thu cảm thấy hơi đói bụng. Cô đang mong đợi Trình Tuyển nói chuyện đi ăn nhà hàng, đã chuẩn bị tâm thế ăn một bữa ăn thịnh soạn.

 

Bởi vì tuyết rơi nên đường khá trơn trượt, Trình Tuyển không thể lái nhanh, một lúc lâu sau hai người mới đến một mảnh đất bằng phẳng, nơi này hoang vắng không một bóng người, bốn phía chỉ là  rừng cây khô cạn khoác trên mình màu tuyết trắng xoa, từ xa nhìn lại, màu xanh trên đỉnh núi hòa mình mới tuyết trắng mênh mông khiến tâm trạng con người thoải mái hơn rất nhiều.

 

Sắc trời tối đi rất nhanh, Trình Tuyển đã đậu xe trên đất bằng một lúc lâu, nói là xe gặp một chút vấn đề nho nhỏ, cần phải sửa chữa, bảo Nguyễn Thu Thu ngồi trong xe chờ một lát.

 

Lúc đầu Nguyễn Thu Thu còn hứng thu chơi game trên điện thoại, mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, lượng pin điện thoại cũng chỉ còn lại chưa đầy một nửa, cô xuống xe hỏi Trình Tuyển: “Sửa được không? Không được thì gọi xe kéo đi.’’

 

“Sửa xong rồi.’’ Trình Tuyển đứng sau xe.

 

“Anh vất vả rồi, vất vả rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi.’’

 

Trình Tuyển đột nhiên nói cô: “Em đói không?’’

 

Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, trước đó còn cảm thấy đói bụng, nhưng sau khi chờ đợi một hồi thì lại cảm thấy không đói lắng, cô thành thật trả lời: “Còn tốt.’’

 

Trình Tuyển: "Cho nên em vẫn cảm thấy đói đúng không?’’

 

“Có thể xem là vậy.’’

 

Nguyễn Thu Thu cũng không hiểu tại sao Trình Tuyển lại bỗng nhiên bắt đầu quan tâm đến vấn đề cô có đói hay không nữa : "Chúng ta nhanh đi tìm nhà hàng ăn cơm thôi, rồi đi chơi được không?’’

 

Trình Tuyển bất ngờ lấy một cái bánh kem nhỏ từ phía sau cốp xe ra, là bánh kem bơ, được  đóng gói kín kẽ trong một chiếc hộp xinh đẹp, anh nhét nó vào trong tay Nguyễn Thu Thu : "Đói thì ăn đi."

 

Nguyễn Thu Thu không thể kìm nén được sự kinh ngạc: " Anh đã sớm chuẩn bị bánh kem trước rồi sao?’’

 

“Không phải, vốn dĩ định làm một khẩu phần đồ ăn dự trữ.’’

 

Nhưng đồ ăn ai lại để ở phía sau cốp xe??

 

Trong lòng Nguyễn Thu Thu lặng lẽ kiềm chế sự ói máng, Trình Tuyển có thể cho một một phần bánh kem đã là rất thân thiết lắm rồi, đây là chuyện hiếm thấy đến nhường nào, cô hẳn là phải cảm động mới đúng. Cô mở họp bánh ra hỏi: “Anh muốn ăn không?’’

 

"Không muốn." Anh vội vàng trả lời, khiến  cho Nguyễn Thu Thu không khỏi nghi ngờ, có phải cái bánh kem này đã được đặt trong đó một thời gian dài rồi không.

 

Trong đầu cô lại liên tưởng đến việc mình đã từng được ăn một thỏi socola quá hạn, mà đầu sỏ chính là người đàn ông nhìn có vẻ vô tội trước mặt này.

 

“Chẳng lẽ là bánh kem đã bị hỏng?’’ Vẻ mặt Nguyễn Thu Thu tràn đầy sự nghi ngờ nhìn về phía bánh kem trên tay.

 

Trình Tuyển lắc đầu: “Yên tâm mà ăn đi.’’

 

“Được rồi, cảm ơn anh.’’

 

Nguyễn Thu Thu vữa lấy nĩa ra vừa nói: “Chúng ta ở đây làm gì vậy, chẳng lẽ là có người muốn bắn pháo hoa ở đây, mặc dù không phải là thành phố lớn gì, nhưng bắn pháo hoa cũng không tốt lắm đâu, ô nhiễm không khí không nói, ngộ nhỡ không cẩn thận cháy vào rừng cây khô thì chuyện lớn rồi…’’

 

Trình Tuyển bỗng nhiên cắt đứt lời cô: “Em không thích pháo hoa sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu múc một thìa bánh kem nhỏ, là bơ tươi, ăn rất ngọt. Cô nhồm nhoàm nói: “Cũng được,  tôi không có hứng thú gì với pháo hoa lắm.’’

 

Trình Tuyển: "..."

 

Nguyễn Thu Thu đang ăn bánh kem bị Trình Tuyển đè ở sau vai rồi đẩy lên xe. Nguyễn Thu Thu mờ mịt hỏi: “Tại sao lại phải lên xe?’’ Mặc dù bên ngoài trời khá lạnh nhưng phong cảnh rất đẹp mà, cô còn định lát nữa sẽ chụp thêm mấy tấm hình đấy.

 

Trình Tuyển chỉ đẩy cô, tỏ ý bảo cô hãy lên xe: “Bên ngoài trời lạnh.’’

 

Nguyễn Thu Thu mơ mơ màng màng bị đẩy vào trong, ngồi ở ghế sau, Trình Tuyển đóng cửa xe một cái sầm, bỏ lại cho cô một bóng lưng màu đen, nhìn dáng vẻ hắn là đang gọi điện cho ai đó.

 

Có lẽ là có chuyện gấp rồi.

 

Cô thu lại tầm mắt của mình, tiếp tục ăn bánh kem ngon miệng trong tay. Có thể là cảm nhận được vị ngọt mà mình ưa thích, tốc độ ăn của Nguyễn Thu Thu rất nhanh, gần như không được mấy miếng đã ăn hết sách cái bánh kem nhỏ. Đợi đến khi Trình Tuyển vội vàng gọi điện thoại thông báo ngừng việc bắn pháo bông lại xong, mở cửa xe đi lên, thì thấy Nguyễn Thu Thu đang tao nhã lau chùi mồ hôi.

 

Bánh kem chỉ còn lại một chiếc hộp trống rỗng.

 

Anh cứng ngắc đứng ở ngoài xe, một tay vin cửa, lòng bàn chân giẫm lên tuyết kẽo kẹt kẽo kẹt, lạnh, rất lạnh, nhất thời không thể phân biệt được rốt cuộc là ai lạnh hơn.

 

Nhận ra được vẻ mặt của Trình Tuyển không đúng lắm, Nguyễn Thu Thu hỏi: “Có chuyện gì vậy?’’

 

Trình Tuyển im lặng một cách kỳ lạ: “…”

 

Nếu như anh nhớ không nhầm, dựa theo yêu cầu của anh, chiếc nhẫn hẳn là được nhét vào giữa bánh ngọt, chỉ cần múc mấy muỗng bơ thì có thể phát hiện ra được.

 

           

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (98 Bình Luận)