TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 17.801
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Ngày hôm sau.

 

Nguyễn Thu Thu duỗi người, thật sự không muốn ngồi dậy khỏi giường chút nào.

 

Thời gian gần đây đã làm quen với cuộc sống của một con sâu gạo nên thiếu chút nữa cô đã quên mất trước khi xuyên sách mình cũng chỉ là một nhân viên văn phòng chín giờ đi làm, năm giờ tan sở, thường tường tăng ca cũng không có tiền làm thêm. Vào thời điểm đó, một sở thích nho nhỏ duy nhất là vẽ tranh, cô có thể kiên trì ngồi trên ghế vẽ một bức tranh đến quên cả thời gian.

 

Nhân lúc thời gian này chân tay ngứa ngáy, không bằng mua một bản vẽ lần nữa.

 

“Tinh tinh.’’

 

Điện thoại di động báo hiệu có tin nhắn đến, Nguyễn Thu Thu buồn ngủ dụi dụi mắt, lật người nằm sấp trên giường mở điện thoại lên. Người liên lạc được chú thích là Khúc Vi, nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản.

 

[Buổi chiều gọi Trình Tuyển cùng nhau ăn cơm, một lát nữa sẽ nhắn địa điểm.]

 

Nguyễn Thu Thu giật mình, xoay người ngồi dậy, tên danh bạ là Khúc Vi, không hề nói rõ bất cứ quan hệ nào khác, cô chưa từng nghe nói về cái tên người này… Cho nên cô ấy là ai? Trong Wechat cũng không có tên, những tin nhắn trước đó hình như đã bị xóa mất, không còn một cái gì.

 

Chỉ duy nhất nhật ký điện thoại còn lưu trữ cuộc gọi cuối cùng là vào nửa tháng trước, lúc đó Nguyễn Thu Thu còn chưa xuyên qua, nói cách khác,  người này đó từng gọi điện cho nguyên chủ trước khi ly hôn.

 

Khúc Vi là ai???

 

Nguyễn Thu Thu vội vàng ngồi ngay ngắn lại, nhắn tin cho Trình Tuyển.

 

“Anh đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn hỏi anh.’’

 

Đối phương trả lời rất nhanh.

 

“Phòng bếp.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…Ồ.’’

 

Trình Tuyển cầm một hộp sữa tươi từ trong tủ lạnh ra uống.

 

Nguyễn Thu Thu chưa từng thấy người đàn ông nào đến cái tuổi này còn đam mê uống sữa như anh ta. Tủ lạnh trong nhà luôn luôn chất đầy từng hàng sữa, trước kia vốn dĩ là coca, bây giờ đổi thành sữa chua Wahaha.

 

Nguyễn Thu Thu tùy tiện vuốt vuốt lại mái tóc dài của mình, đôi dép phát ra tiếng loẹt xoẹt rõ ràng, Trình Tuyển không quay đầu lại, kiên nhẫn gỡ bao bì nhựa trên ống hút.

 

“Chuyện này…’’

 

Trình Tuyển chậm rãi ừ một tiếng: “Không có tiền?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…Không phải.’’

 

Cô cũng không phải là cô nàng phá của như nguyên chủ, mới có mấy ngày sao có thể hết tiền được??

 

Nguyễn Thu Thu hắng giọng một cái: “Xế chiều hôm nay anh có rảnh không?’’

 

“Có.’’

 

“Có một bữa cơm, anh biết…’’ Nguyễn Thu Thu hàm hồ không rõ ý, “Khúc Vi bên kia.’’ Cô cho là cái người tên Khúc Vi này có thể là bạn bè hay họ hàng gì đó, còn đang lo lắng mình có bị lộ tẩy hay không.

 

Nghe được lời này của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển chợt ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, dáng vẻ tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt kia khiến Nguyễn Thu Thu giật mình.

 

“Sao, sao thế?’’

 

“Không có gì.’’

 

Buổi chiều, sau khi thay quần áo xong, cùng với Trình Tuyển đến một nhà hàng được trang trí xa hoa lộng lẫy, suốt cả đường đi Nguyễn Thu Thu đều âm thầm chắc lưỡi hít hà, nhưng ngoài mặt cô vẫn cẩn thận tỏ ra kiêu ngạo, khí chất không hề thua kém Trình Tuyển ở bên cạnh.

 

Người phục vụ dẫn hai người đến chỗ hẹn trước, ánh mắt của Nguyễn Thu Thu nhìn về hai người đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

 

Sau đó, chết lặng.

 

Nhìn dáng vẻ  người đàn ông và người phụ nữ ngồi ở đó ước chừng đều đang ở độ tuổi hơn bốn mươi, cử chỉ đoan trang ưu nhã. Mấu chốt là, tuổi tác của bọn họ rõ ràng đã cho thấy thân phận của một trưởng bối, mà trưởng bối của Trình Tuyển…

 

“Nghịch tử, thấy ba còn không thể kêu một tiếng ba sao?’’ Sắc mặt ba Trình tràn đầy sự tức giận, mắt to mày rậm mang theo khí thế bức người.

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Người này là ba, vậy Khúc Vi là mẹ của Trình Tuyển sao? Chẳng trách lúc sáng anh lại dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm vào mình như vậy, trực tiếp gọi thẳng tên của mẹ chồng,  Trình Tuyển không tức giận đã là nể tình cô lắm rồi.

 

Nhưng mà, Trình Tuyển không giống hai người trước mặt lắm, hơn nữa nếu như đây là mẹ của anh, nguyên chủ lại sử dụng tên thật của bà để lưu vào trong danh bạ, như vậy thực sự quá trắng trợn rồi.

 

May mắn đối phương  đã nhanh chóng tiết lộ thân phận của người phụ nữ kia.

 

“Mặc dù Vi Vi là mệ kế của anh nhưng sự quan tâm dành cho anh không hề thua kém những người khác, nghe nói cuộc sống thường ngày gần đây của hai đứa không được hài hòa cho lắm nên bà ấy mới đề nghị ăn bữa cơm này, hỗn tiểu tử như anh đúng thật là không biết điều.’’

 

Nghe được mấy câu này, Nguyễn Thu Thu không khỏi khẽ nhíu mày.

 

Những lời này có phần quá khó nghe rồi, coi như Trình Tuyển không thể nào tiếp thu được tình cảm của mẹ kế cũng là chuyện có thể hiểu được, nhưng người này lại không nên ép buộc con trai mình phải thừa nhận như thế, điều này chỉ khiến khoảng cách giữa hai cha con càng ngày càng xa mà thôi.

 

Từ đầu đến cuối Trình Tuyển tựa như một khúc gỗ, mỗi câu nói của ba Trình đều không hề đáp lại, khiến cho ông có cảm giác như đấm trên bông vải, vô cùng buồn bực, không thể làm gì khác hơn đành phải chuyển chủ đề.

 

“Thu Thu, gần đây con thế nào?’’

 

“Vâng.’’ Nguyễn Thu Thu không muốn kêu bọn họ là cha mẹ, liền nhân cơ hội này tiếp lời, “Rất tốt ạ, cuộc sống hai người chúng con rất tốt, chắc ngài đang hiểu lầm chuyện gì đó thôi.’’

 

Vừa dứt lời, Nguyễn Thu Thu cảm nhận được ánh mắt của Khúc Vi nhìn cô một cách vi diệu, sắc mặt hơi u ám.

 

“Vậy là tốt rồi, hỗn tiểu tử này mỗi ngày đều ngây ngây ngô ngô giống như ăn no chờ chết, chính là một phế vật không hơn không kém, để cho con chịu ủy khuất rồi.’’ Ba Trình hừ một tiếng.

 

“….”

 

Nguyễn Thu Thu vô thức liếc Trình Tuyển một cái.

 

So với ba người còn lại nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên ghế, anh  là người duy nhất buông lỏng hơn nửa người, tấm lưng khẽ cúi xuống, uể oải ngồi trên ghế của mình, đối với những lời của ba mình không thể nể mặt mũi mà phớt lờ tất cả.

 

Ngón tay thon dài tùy tiện nghịch  chiếc khăn tay trên bàn,  mí mắt rũ xuống, chính xác là dáng vẻ  không đếm xỉa tới mọi chuyện lại bình chân như vại.

 

Không hiểu sao trong lòng Nguyễn Thu Thu lại trào dâng một cảm giác cáu kỉnh.

 

Tại sao một người cha lại có thể nói chuyện với con mình như vậy, điều đó có công bằng với Trình Tuyển không?

 

Ông ta đang coi con trai mình như một người đã trưởng thành có gia đình để đối đãi sao?

 

Nguyễn Thu Thu hít một lời, quyết định phải nói một điều gì đó: “Con…’’

 

“Tôi đói rồi.’’ Trình Tuyển không thèm ngẩng đầu lên cắt đứt lời nói của cô,  nhàn nhạt nói: “Mang thức ăn lên."

 

“….”

 

Nguyễn Thu Thu mím môi.

 

Không biết có phải ảo giác của mình hay không, dường như Trình Tuyển biết cô đang muốn nói đến chuyện gì nên mới đúng lúc cắt đứt như vậy. Cô khẽ thở dài, hiểu được dưới tình huống này, mình nói bất cứ điều gì cũng bằng không, trước hết chỉ có thể kiên nhẫn tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cái đã.

 

Tay trái của Trình Tuyển bị thương, ăn cơm Tây hơi bất tiện, không thể tránh khỏi trong lúc dùng dao nĩa sẽ phát ra âm thanh trên đĩa, dáng vẻ củi mục càng không thể làm vừa mắt ba Trình, hắn vẫn một mực nghiêm mặt.

 

Suốt cả bữa ăn, Nguyễn Thu Thu như đứng trên đống lửa như ngồi đống than, lúng túng không biết nên nói chuyện gì, nói ra chỉ sợ sẽ bị vạch trần.

 

Đồ ăn tạm được nhưng lại không nhiều lắm,  một bữa cơm sang trọng còn không bằng ở nhà ôm một tô mỳ gói thoải mái mà ăn.

 

Đúng lúc này, mũi chân cô đột nhiên bị người đá một cái.

 

Nguyễn Thu Thu ngẩn người ra, nhìn vị phu nhân Khúc Vi đang ngồi đối diện mình, làn da được bảo dưỡng rất tốt, phong độ tư thái thướt tha yểu điệu, đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Thu Thu vẫn thản nhiên nói : “Tôi muốn đi trang điểm lại, cùng nhau chứ?’’

 

Nguyễn Thu Thu  siết chặt dĩa ăn trong tay, lúc này mới nhận ra được tình huống không đơn giản như cô tưởng tượng.

 

Cô gật đầu một cái, cầm túi xách lên: “Được.’’

 

 

Qủa nhiên vừa bước chân vào toilet Khúc Vi đã ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khóe môi  nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt như nhấn chìm trong độc dược, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu Thu.

 

“Cô đang làm cái quái gì vậy? Không ly hôn, là muốn tăng giá với tôi sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu sửng sốt, trong nháy mắt hiểu rõ ý trong lời nói của đối phương.

 

Thì ra, chuyện nguyên chủ ly hôn còn có công lao của người mẹ kế này phía sau?

 

“Có phải cô lại thèm muốn căn hộ của hắn không? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao, chỉ cần cô có thể lấy được số cổ phần kia rồi chuyển nhượng lại cho tôi, tôi sẽ cho cô hai căn hộ, địa điểm tùy ý lựa chọn, tại sao cô cứ một mực ham muốn những thứ mình không bao giờ có được thế nhỉ?’’

 

Trong lòng Nguyễn Thu Thu hít một hơi lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.

 

Cô quay mặt sang chỗ khác nói, “Tôi còn chưa nghĩ ra.’’

 

Khúc Vi hơi nóng nảy, bắt lấy cánh tay Nguyễn Thu Thu, móng tay màu trà xanh Nhật Bản đâm chặt vào làn da trắng nõn  của Nguyễn Thu Thu khiến cô cảm thấy hơi đau nhói.

 

Sắc mặt của Khúc Vi vô cùng khó coi: “Cô không cần phải tỏ vẻ với tôi, cô phải nhớ kỹ, cô không cha không mẹ, không nơi nương tựa, trước đây nếu như không phải nhờ tôi, cô làm gì có cơ hội gả cho Trình Tuyển. Chẳng lẽ cô ngu ngốc đến mức cho rằng hắn thích cô, tôi nói cho cô biết, lúc đầu bởi vì căn hộ này, hắn mới đồng ý cưới cô.’’

 

“Căn phòng đó là di sản duy nhất mẹ hắn giữ lại cho hắn, cô không cần vọng tưởng.’’

 

“….”

 

Nghe được những lời này, rốt cuộc Nguyễn Thu Thu cũng đã hiểu tại sao một người như Trình Tuyển lại phải cưới nguyên chủ.

 

“Nói tóm lại, tốt nhất cô hãy giải quyết mọi chuyện gọn gàng cho tôi, đừng làm ra những chuyện ngu xuẩn nữa.’’

 

Nguyễn Thu Thu hàm hồ ừ một tiếng.

 

Khúc Vi oán hận trừng mắt liếc cô môt cái, vì số cổ phần trong tay Trình Tuyển, bà đã ldày công lên kế hoạch nhiều năm như vậy cũng chỉ chờ đến ngày này, sao có thể cam tâm nhìn nó bị hủy hoại trong tay Nguyễn Thu Thu.

 

Cổ tay truyền đến cảm giác đau râm rỉ, đồng thời cũng khiến cho Nguyễn Thu Thu mệt mỏi.

 

Cô  nhận ra rằng, cái ước muốn an phận làm một vai nữ phụ dường như không dễ dàng hoàn thành như vậy.

 

Trước có sói sau có hổ, tất cả đều phải giải quyết vẹn toàn mới có thể yên ổn sống một cuộc sống hạnh phúc.

 

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng đáng sợ, Nguyễn Thu Thu theo thường lệ cùng Trình Tuyển về nhà. Cơn gió lạnh lất phất thổi qua mái tóc dài của cô, trên đường đi hai người đều ăn ý không nói gì đi đến tiểu khu của bọn họ, thẳng đến khi  bước lên cầu thang, Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên xoay người lại, khó khăn lắm mới có can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Tuyển.

 

Hai người đứng yên nhìn nhau.

 

Cô không muốn đề cập đến những gì mà ba Trình nói lúc nãy, dưới ánh mắt khó hiểu của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu ảo não gãi đầu. Với tính tình này của anh ta chắc chắn sẽ không có ý định tranh đoạt gia sản gì đó, nói không chừng một ngày nào đó bị mẹ kế hãm hại lại trở thành một người đàn ông tay trắng cũng nên.

 

Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình đang mang một áp lực rất lớn, vào thời điểm cô quyết định không ly hôn đã phải gồng gánh gánh nặng trên vai rồi.

 

Nhưng Trình Tuyển đối xử với cô rất tốt, anh không phải là hạng người lòng lang dạ sói.

 

“Không có chuyện gì, tôi cũng có tiền, mặc dù tiền không nhiều thôi.’’ Cho nên muốn oán giận thì oán giận đi, đừng kiềm chế làm gì.

 

Đúng vậy.

 

Ở trong suy nghĩ của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển luôn tỏ ra bình chân như vại là vì không muốn cắt đứt nguồn chu cấp của cha mình.

 

Mẹ qua đời, cha không yêu thương, lại có một người mẹ kế từng giây từng phút luôn nhìn chằm chằm vào gia sản, không sa sút mới lạ, bây giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu được lý do anh luôn trốn tránh thực tế rồi.

 

Trình Tuyển : “….”

 

Anh đút  cánh tay không bị thương vào trong túi quần, nghiêm túc nhìn Nguyễn Thu Thu, dưới ánh đèn mông lung, những đường nét trên khuôn mặt anh dịu dàng tinh xảo, đôi mắt nhỏ dài thật đẹp, trong đôi mắt ấy tựa như được nhuộm màu ấm áp.

 

Nguyễn Thu Thu bị nhìn đến mức cảm thấy hơi mất được tự nhiên, “Tôi biết anh cảm động nhưng mà…’’

 

“Khoan đã.’’

 

Anh khẽ nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn hơn một chút.

 

Nguyễn Thu Thu cảnh giác hỏi: “ Anh làm gì thế? Tôi biết tôi rất tốt bụng...’’ Nhưng cẩu nam nhân  này muốn hôn cô thì hoàn toàn sau lầm rồi, cô làm như vậy chỉ để lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút thôi.

 

Không được lấy tình cảm của mình ra cảm ơn!

 

“Cô…’’

 

“Hử?’’

 

“Ghèn mắt của cô, sao lại sáng lên như vậy?’’ Ánh mắt Trình Tuyển hoàn toàn mang theo sự nghiêm túc tìm tòi nghiêm cứu.

 

Nguyễn Thu Thu : “….”

 

......

 

......

  

......

 

Sự im lặng kéo dài.

 

Một giọng nói giận dữ nghiến răng nghiến lợi vang lên trong không gian yên tĩnh .

 

“Cái này gọi là Tằm Nằm*.

 

(* Tằm Nằm hay còn được gọi là ngọa tằm  chỉ khối thịt nhỏ ở phía dưới mắt, giống như một con tằm nằm.)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (160 Bình Luận)