TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 17.061
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Nguyễn Thu Thu không muốn quan tâm đến Trình Tuyển nữa.

 

Đối với hành động không thức thời lại còn muốn tìm chết của anh ta, trên mặt cô viết rõ ràng hai chữ báo thù, đến nỗi quên luôn cả chuyện phải chơi game, vừa vào nhà đã ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi.

 

Ngày hôm sau, khi Nguyễn Thu Thu mở trò chơi ra thì liên tiếp bị một loạt cập nhật làm cho bối rối, nhưng điều vui mừng nhất dĩ nhiên là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của mình rồi! Thuấn*! Vui ! Rồi!

 

(*Thuấn là tên một nhận vật trong lịch sử Trung Quốc (Đế Thuấn) được phát âm là

shùn, có nghĩa là đi về phía trước, và cũng đề cập đến mọi thứ diễn ra suôn sẻ và phù hợp với tâm trí.)

 

Có vẻ như lập trình viên vẫn còn một chút hữu ích.

 

Giao diện trò chơi vừa được mở ra, cùng với tiếng nhạc vui vẻ vang lên là một bảng thông báo được im đậm bật ra giống như những quảng cáo nhỏ bên đường cực kỳ bắt mắt thu hút sự chú ý của người khác, chỉ là thẩm mỹ của cái này kém đến mức Nguyễn Thu Thu không muốn nhìn thẳng vào nó.

 

Thông báo chỉ được gói gọn trong mấy chữ to đùng: “Sắp rơi nước mắt, không biết nói gì, cảm tạ cao nhân! ( Ôm quyền/ Ôm quyền/ Ôm quyền)

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Nhà chế tác trò chơi này càng càng hồ đồ rồi mà, ai lại đưa ra một thông báo không đầu không đuôi như thế này, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy??

 

Nguyễn Thu Thu im lặng đăng nhập, lại phát hiện mọi người trong nhóm đã đợi cô đã lâu, đang vui vẻ lặp đi lặp lại mấy động tác nhảy lầu – lên lầu- nhảy lầu không biết chán. Chỉ có đội trưởng Yakult vẫn bất động đứng yên một chỗ, phảng phất như đang đứng xem hai tên ngốc này làm trò cười.

 

Nguyễn Thu Thu: “….”

 

Thu Thu Thu: “Xin lỗi, tôi đến muộn’’

 

Yakult khẽ di chuyển : "Đi thôi."

 

Vừa online đã bắt đầu họp đội để hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành trò tiêu khiển mỗi ngày của Nguyễn Thu Thu. Lúc mọi người chơi game đều khá thoải mái, chỉ là đôi khi không hiểu tại sao sẽ dùng giọng điệu khá mập mờ để nói chuyện khiến cho Nguyễn Thu Thu không thể hiểu được ý tứ trong những lời nói kia.

 

Cô cho rằng đây là ám hiệu riêng giữa các thẳng nam với nhau.

 

Thu Thu Thu: Các anh quen biết sau sao?

 

Mè đen miền Nam: Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi là đồng nghiệp trong một công ty.

 

Không gì ngon bằng sủi cảo: Boss của chúng tôi vô cùng đẹp trai, anh ấy là một người vô cùng chính trực, cuối năm nhất định sẽ tăng lương cho chúng tôi.

 

Mỳ ăn liền Khang sư phụ đẹp trai: Không sai, không sai, ông chủ anh minh thần vũ, chắc chắn sẽ tăng lương cho những nhân viên quèn như chúng ta.

 

Nguyễn Thu Thu luôn có cảm giác những lời này của bọn họ đang ám chỉ chuyện gì đó.

 

Không đợi cô kịp suy nghĩ cẩn thận, đội trưởng Yakult đã đột nhiên chen vào: Làm nhiệm vụ.

 

Nhưng mà chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, thứ hạng của đội đã không ngừng tăng lên, thậm chí còn lấy được một số mảnh ghép với tỷ lệ thẳng lên đến 100%. Nguyễn Thu Thu vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, bỗng nhiên bắt đầu hy vọng xa vời đến giải thưởng lớn mà trước đó mình không dám tưởng tượng đến.

 

Thu Thu Thu: Chúng ta có thể bắt lấy giải thưởng  không?

 

Mỳ ăn liền Khang sư phụ đẹp trai: Có thể thử một chút, cái này có quy luật riêng của nó.

 

Nguyễn Thu Thu lại tiếp tục kinh ngạc nhưng nhìn bọn họ nói chắc chắn như vậy, cô cũng có phần mong chờ. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ trúng phần thưởng trong bất kỳ cuộc thi nào, chưa từng nhặt được tiền, nếu như trong ba người chọn ra hai người được quà thì cô chính là người còn dư lại kia.

 

 Chính mình có tiền là một chuyện, nhưng cái cảm  giác hạnh phúc khi cảm nhận được sự may mắn đến với mình này lại là một chuyện khác.

 

Nguyễn Thu Thu xoa tay, ôm lấy điện thoại di dộng nhìn bọn họ rút thăm trúng thưởng. Hoạt động rút thăm này phải để cho đội trưởng hoàn thành, Yakult tập hợp tất cả các mảnh ghép của toàn đội, đổi lấy được mười lần rút thưởng.

 

Một lần, không trúng, hai lần, ba lần.

 

Nguyễn Thu Thu hơi nản lòng, nhưng những người còn lại đều rất bình tĩnh, dáng vẻ dường như trong lòng đã có tính toán riêng của mình, điều này không khỏi lây nhiễm sang tâm trạng của cô.

 

Chỉ còn lại hai lần cuối cùng, Nguyễn Thu Thu  hồi hộp nhìn màn hình.

 

… Không trúng.

 

Cô khẽ thở dài thất vọng, đúng lúc này, đội trưởng Yakult bấm vào lần rút thăm cuối cùng,  đột nhiên, màn hình lại đoàng đoàng sáng lên những ánh sáng lấp lánh, Nguyễn Thu Thu chăm chú nhìn vào biểu hiện giải thưởng lớn nhất hiện lên trên màn hình, trợn mắt há hốc mồn.

 

Vậy mà! Thực sự trúng!

 

Trong thư phòng, Trình Tuyển  ngồi trên giường lắng nghe tiếng hoan hô phấn khích vang lên phòng cách vách, chớp chớp mắt, lại cúi đầu đánh một hàng chữ trong chatbox của nhóm.

 

“Phần của tôi, gửi đến công ty.’’

 

Lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu nhận được một giải thưởng lớn như vậy, tâm trạng vô cùng tốt, cô hiểu rõ mình đang hưởng lây thành quả của mọi người, nếu không có bọn họ, căn bản một cọng lông cô cũng không thể lấy được.

 

Nguyễn Thu Thu bày tỏ sự nhiệt tình của mình bằng cách muốn gửi cho bọn họ một người một bao lì xì đỏ, nhưng lại bị từ chối.

 

“Chỉ là trò chơi thôi, chơi vui vẻ là được rồi.’’

 

“Phải đấy, phải đấy, lần sau chúng ta sẽ chơi những trò khác nữa.’’

 

“Chi dâu nhỏ nhớ kỹ ID của chúng em nhé.’’

 

(Không gì ngon bằng sủi cảo đã bị đội trưởng cấm ngôn.)

 

Thu Thu Thu: …

 

Trong đầu Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên nảy sinh một loại ảo giác,  tựa như mấy người này đang thực hiện một chuyến đi đặc biệt giống như ông già Nô- en đến đây để  hực hiện những nguyện vọng  của cô. Đến khi điều ước ấy trở thành hiện thực, cũng chính là lúc bọn họ thoát khỏi trò chơi này.

 

Nhưng mà cô cũng không hề cảm thấy mát mát. Đời người vốn dĩ là như thế, có gặp gỡ rồi cũng có chia ly, có những người sẽ ở lại bên cạnh bạn một thời gian thật dài, nhưng cũng có vài người chỉ biết phù dung sớm nở tối tàn. Nguyễn Thu Thu gửi một khuôn mặt cười, nói lời tạm biệt rồi ước hẹn thời gian cùng nhau logout.

 

Trong một chatbox trên Wechat chỉ có bốn người, ngoài trừ Trình Tuyển, những người còn lại lần lượt là Đồ Nam, Tiêu Phàn, Phó Tử Trừng, tương ứng với Mè đen miền Nam, Không gì ngon bằng sủi cảo và Mỳ ăn liền Khang sư phụ đẹp trai.

 

Đồ Nam cảm thán: “Chị dâu thật dịu dàng.’’

 

Tiêu Phàn: Ai nha, tiếng than thở từ những cẩu độc thân.

 

Phó Tử Trừng: Boss ơi, khi nào anh mới cho chúng tôi xem mặt của chị dâu vậy, anh kim ốc tàng kiều giấu giấu giếm giếm quá kín kẽ rồi đấy.

 

Làm hại bọn họ còn cho là cuộc hôn nhân của boss không hạnh phúc, nói cũng không dám nói, sợ anh ta lại nghĩ đến những chuyện đau lòng. Bây giờ thì tốt rồi, không những kéo bọn họ cùng nhau đi chơi, phải ăn một đống thức ăn cho chó mà còn không cho trông thấy chân nhân, người này đúng là quá tàn nhẫn.

 

ID WeChat của Trình Tuyển vẫn không được kết nói.

 

Nhưng mấy người đàn ông độc thân như bọn họ không thể biết được rằng, boss của mình đã vứt bỏ anh em, đồng ý lời mời ra ngoài ăn cơm của chị dâu nhỏ.

 

Để ăn mừng chính mình không công cũng lấy được một chiếc máy tính xách tay, Nguyễn Thu Thu quyết định lôi kéo Trình Tuyển ra ngoài ăn cơm, hôm nay cô mời khách.

 

Hai người đi đến một nhà hàng chuyên về những món ăn Vân Nam, vào giờ này trong nhà hàng không nhiều khách lắm, nhưng để tránh rắc rối, Nguyễn Thu Thu đã đặt một phòng riêng đủ để bọn họ yên tĩnh ăn cơm. Nữ phục vụ nhìn thấy Trình Tuyển thì lập tức đỏ mặt  nhưng  khi ánh mắt quét đến trên người  Nguyễn Thu Thu đang ngồi đối diện, trong nháy mắt sự nhiệt tình tan biến hơn nửa,  trong lòng chỉ còn lại sự hâm mộ  tha thiết, cái gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ có lẽ chính là như thế này đây.

 

Năm sáu món ăn gọi trước đó đã được đưa lên, so với bữa ăn Tây lúng túng lần trước, lần này lại vô cùng tự nhiên.

 

Tâm trạng Nguyễn Thu Thu đang rất tốt, ánh mắt đều tràn ngập ý cười không thể che dấu.

 

“Ngon không?’’ Cô vừa hỏi vừa rót cho Trình Tuyển một cốc nước.

 

Dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ trong phòng, đáy mắt cô tựa như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, đôi mắt đào hoa làm say lòng người khẽ cong, đuôi mắt nhếch lên, bay lên một tia quyến rũ mị hoặc chết người. Không biết là cánh môi điểm son đỏ hay là gò má như ngọc khiến cái tư sắc tăng thêm một bậc.

 

Trình Tuyển nhìn thêm một cái, rồi thản nhiên dời tầm mắt của mình.

 

“Không ngon bằng cô làm.’’ Anh nói sự thật.

 

Được  nghiêm túc khẳng định tài nấu nướng của mình như thế, đôi môi Nguyễn Thu Thu khẽ cong lên: “Cảm ơn anh.’’

 

Hai người tiếp tục yên lặng ăn cơm, không nói chuyện nhưng cũng khá hài hòa.

 

*

Bưu kiện đã được gửi tới công ty, là mấy cái máy tính đời mới nhất của Apple, người ký tên nhận lấy là Đồ Nam.

 

An Nhu nhìn thấy bưu kiện, tiện tay giúp Đồ Nam bê vào trong văn phòng. Động tác của cô hơi khó khăn, vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối kia lập tức  khiến cho một người đàn ông mạnh khỏe như Đồ Nam  bừng tỉnh, vội vã nhận lấy, “Cái này để tôi tự cầm là được rồi, bàn tay của em còn phải vẽ vời đấy, đừng làm chính mình bị thương.’’

 

An Ngu chịu trách nhiệm thiết kế vẽ hoạt hình (animation), đóng góp không ít công lao cho công ty. Cô ấy từng là du học sinh ở Nhật Bản, thầy hay trò giỏi, lại mang trong mình những ý tưởng thiết kế vô cùng độc đáo, mặc dù nó không đặc biệt xuất sắc lắm, nhưng hiệu quả thẩm mỹ trên mạng lại không hề thua kém.

 

Lúc này, Trình Tuyển không có mặt trong văn phòng, An Nhu liếc nhìn một cái, hơi thất vọng nhưng lại không hề biểu lộ ra bên ngoài.

 

Cô khẽ cười một tiếng: “Đúng rồi, anh mua máy tính làm gì vậy?’’

 

“Ồ, đây là phần thưởng trong game mà chúng tôi cùng chơi với chị dâu nhỏ.’’

 

“Chị dâu nhỏ?’’

 

Biểu cảm của An Nhu trở nên hơi kỳ lạ, cô nở một nụ cười gượng gạo, hỏi: “Các anh chơi game với nhau sao? Chuyện khi nào vậy, tại sao không kêu em một tiếng?'’

 

Một loạt câu hỏi hùng hùng hổ hổ được đặt ra, Đồ Nam bối rối gãi đầu một cái rồi nói: “Boss dặn bọn anh không nên đi nói lung tung, đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.’’

 

An Nhu cắn môi: “Em còn cho là mối quan hệ của chúng ta không lạnh nhạt như vậy.’’

 

“Này, chuyện này có gì mà em phải so đo như vậy, chỉ là một trò chơi thôi mà, bọn anh còn chưa thấy mặt chị dâu nhỏ đâu.’’

 

“Có gì đáng tò mò đâu? Boss cũng không muốn cho cô ấy lộ diện, điều đó chứng minh rằng anh ấy không yêu cô ấy.’’ Bị sự ghen tị đố kỵ che mắt, An Nhu không hề lựa lời mà nói, khi cô nhận ra được vẻ mặt của Đồ Nam không đúng lắm,  vội vàng thay đổi sắc mặt, bổ sung thêm một câu, “Ý của em là, các anh đừng ôm hy vọng quá nhiều.’’

 

Đồ Nam sờ mũi, ám chỉ nói:

 

“Anh thấy boss đối xử rất tốt với chị dâu, em… Tốt nhất đừng suy nghĩ quá nhiều.’’

 

Ở một nơi mà Đồ Nam không thể nhìn đến, An Nhu yên lặng siết chặt  quả đấm, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay lúc này không hay biết.

 

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (157 Bình Luận)