TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 9.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Từ Bích Ảnh nằm trên giường bệnh đã tỉnh táo lại.

 

Mấy vị cảnh sát và người thân của Từ Bích Ảnh đứng bên cạnh giường bệnh, vừa nhìn thấy Nguyễn Thu Thu bước vào, mấy người đã rưng rưng nước mắt, dáng vẻ như sẵn sàng quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Bị bọn họ ầm ĩ như vậy, người không biết còn tưởng Nguyễn Thu Thu đang ỷ thế ức hiếp người, muốn dùng quyền thế để bắt nạt người khác, còn Từ Bích Ảnh mới là người bị hại.

 

Nhìn thấy Cố Du càng giống như nhìn thấy người thân mà nhào đến, khiến hắn nhất thời bận tối mặt tối mày không thể gỡ ra nổi, dùng lời lẽ khuyên bọn họ nên ra ngoài, nhưng mấy người kia đỏ vành mắt nói gì cũng không đi.

 

Từ Bích Ảnh nằm trên giường bệnh,  vẻ mặt chết lặng, tựa như những hành động của người thân không có bất cứ liên quan gì đến cô ta.

 

Bác sĩ bắt đầu ngăn cản bọn họ: “Đừng gây ồn ào nữa, phòng bệnh cần yên tĩnh, bệnh nhân vừa được cấp cứu xong, còn ầm ĩ như thế nữa thì ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cô ấy.’’

 

Cố Du cũng nói: “Trước tiên bác nên bình tĩnh lại đã, chúng ta ra ngoài nói chuyện, bây giờ cảnh sát muốn thẩm vấn rồi.’’

 

Vừa nghe đến chuyện muốn thẩm vấn, một người phụ nữ trung niên có vẻ như là mẹ của Từ Bích Ảnh càng khóc lớn hơn: “A Ảnh nhà chúng ta là một đứa bé ngoan đơn thuần hiền lành, Cố Du, cháu tuyệt đối đừng hiểu lầm, mặc dù tính cách của nó hay cáu kỉnh, nhưng chắc chắn sẽ không làm những chuyện tổn thương đến người khác…’’

 

"Ra ngoài."

 

Giọng nói của Trình Tuyển không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Anh vừa dứt lời, trong phòng bệnh ngay lập tức  yên tĩnh lại. Sắc mặt của mẹ Từ Bích Ảnh hơi khó chịu, nhưng vẫn phải khom lưng cúi đầu chỉ mong ông chủ Gia Trừng có thể vơi đi  sự tức giận.

 

“Tôi là mẹ của A Ảnh, trong lòng ta…’’

 

Ánh mắt Trình Tuyển chuyển đến trên người mẹ của Từ Bích Ảnh, khiến cho bà ta trở nên yên tĩnh trong chốc lát.

 

Đồ Nam đi về phía trước một bước, nở một nụ cười lạnh lùng : "Dì này, có lẽ dì vẫn không biết con gái của gì đã phạm phải một tội rất nghiêm trọng. Tôi khuyên  dì lúc này nên đi ra ngoài hóng gió  để tâm trạng bình tĩnh một chút,  miễn cho con gái của dì vi những hành động lời nói bây giờ của dì mà uổng phí mấy năm trong tù, thật thiệt thòi đúng không ?’’

 

"Tôi, tôi…’’ Cả cuộc đời bà nào đâu đã gặp tình huống như lúc này, nhưng mà  náo loạn mấy hồi, nhận được ánh mắt lạnh lùng của mấy người trong phòng,  trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

 

Cố Du thở dài : "Bác gái, người đừng ở đây tiếp tục gây rồi nữa, chỉ hại Bích Ảnh mà thôi.’’

 

Không lâu sau, trong phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh.

 

Từ Bích Ảnh lẳng lặng nằm trên giường, trạng thái tinh thân của cô ta lúc này có vẻ như không tệ lắm, chỉ là đôi mắt kia nhìn đến bất kỳ ai trước mặt cũng tràn đầy căm thù. Nhất là khi nhìn thấy Nguyễn Thu Thu,  như thể  hận hông thể lập tức nhảy dựng lên bóp chết cô.

 

“Cô đến rồi sao?’’ Từ Bích Ảnh khàn khàn giọng.

 

Nguyễn Thu Thu đi đến trước giường bênh, rũ mắt nhìn xuống cô ta, nói: “Nghe nói cô muốn gặp tôi?’’

 

"... A. Lát nữa muốn tâm sự riêng tư một chút.’’

 

Từ Bích Anh nhả ra những lời này rõ ràng cản nhận được những người xung quanh dường như có ý định bảo vệ Nguyễn Thu Thu, giống như người đang nằm trên giường bệnh như cô là sài lang hổ báo. Cô tức giận cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi cũng đã nhận tội rồi, mấy người còn sợ cái gì nữa? Tôi không ăn thịt được cô ta đâu.’’

 

Mặc dù đã dự đoán được kết quả, nhưng trên khuôn mặt Cố Du vẫn lộ vẻ bi thương: “Bích Ảnh, tại sao em làm những chuyện này, em quá ngu ngốc rồi.’’

 

Hốc mắt Từ Bích Ảnh cũng đỏ bừng.

 

Từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô đã biết mình tự vẫn bất thành, biết được Nguyễn Thu Thu chỉ bị thương nhẹ ngoài da, trong lòng cô đã tràn đầy sự không cam tâm và mệt mỏi. Sau đó  bác sĩ còn tiếc nuối thông báo con cô không thể giữ được, phản ứng đầu tiên của Từ Bích Ảnh chính là ngạc nhiên, không hề nghĩ đến mình lại đang mang thai một đứa bé. Số lên lên giường của cô và Nam Cung Ngạo Thiên thậm chí còn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều là những hồi ức ghê tởm, không thể ngờ được rằng trong lúc vô tình lại hình thành một tiểu sinh mạng lúc nào không hay biết.

 

Từ  Bích Ảnh che bụng, một tay che kín gò má, không biết muốn khóc hay muốn cười.

 

Vận mệnh của cô tại sao vẫn thê thảm như vậy?

 

Cô thực sự nghĩ mãi không ra?

 

Nam Cung Ngạo Thiên đang được chữa trị ở một bệnh viện khác, tình hình đã ổn định, lần sau gặp lại có lẽ là ở tòa án.

 

Từ Bích Ảnh khàn giọng nói: “Tôi nhận thua. Là tôi không được may mắn, là tôi không đủ cẩn thận, kết quả phải nhận lấy một cái giá khổng lồ, bất kể các người muốn toàn dân thiên hạ  giày vò tôi như thế nào, tôi cũng nhận hết.’’

 

“Cô vẫn chưa thể thông suốt sao? Nguyễn Thu Thu khẽ thở dài một tiếng: “Chẳng có ai muốn mạng của cô cả, cũng không có ai cố ý hại cô cả.’’

 

“Đúng vậy, không có ai cố ý hại tôi nhưng lại cướp đi những thứ vốn thuộc về tôi.’’ Từ Bích Ảnh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu Thu: “Cô cũng lấy được quá nhiều rồi, đừng đứng trước mặt tôi giả mù sa mưa làm người tốt nữa.’’

 

“Tôi cướp của cô cái gì?’’ Nguyễn Thu Thu hỏi.

 

“Cố Du của tôi! Trình Tuyển của tôi! Cô đều mang cướp đoạt hết, cướp đoạt hết.’’ Từ Bích Ảnh hét khàn cả giọng, nước mắt theo khóe mặt chảy xuống, “Tất cả đều là của tôi.’’

 

Cô vừa dứt lời, những người có mặt ở đây ngoại trừ Nguyễn Thu Thu đều nhất trí cho rằng Từ Bích Ảnh đã bị điên rồi. Cố Du thì không nói, nhưng người phụ nữ này còn nhìn chằm chằm vào chồng của người ta là có ý gì, tại sao chuyện này lại liên quan đến Trình Tuyển, ngày cả sắc mặt Cố Du cũng trở nên  khó coi.

 

Cố Du nói: "Bích Ảnh, tôi thuộc về chính tôi, tôi  không phải là vật sở hữu của em, những người khác cũng như vậy?’’

 

“Nhưng mà… Nhưng mà… Trước khi Nguyễn Thu Thu xuất hiện, người anh yêu là em đúng không? Sự xuất hiện của cô ta đã cướp anh đi đúng không?’’

 

“…”

 

Cố Du trầm mặc, không muốn đâm thủng sự ảo tưởng của cô. Thực tế thì từ lúc mới bắt đầu, tình cảm của hắn với Từ Bích Ảnh chỉ đơn giản là tình thân trong nhà, cùng với trách nhiệm không thể trốn tránh. Quan hệ của hai người bọn họ phần lớn bắt nguồn từ gánh nặng của bậc trưởng bối, muốn hắn chịu trách nhiệm cả đời.

 

Sự im lặng của Cố Du khiến cho Từ Bích Ảnh cảm thấy bất an. Cô chờ đợi câu trả lời từ anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Cố  Du, tất cả những cảm xúc kia đều là thứ cô không mong muốn, huyết dịch toàn thân từ từ lạnh lẽo, nhiệt độ chân tay dần dần tụt giảm, khiến trái tim cô trở nên giá lạnh.

 

“Du ca, anh đã từng yêu em đúng không?’’ Từ Bích Ảnh dè dặt hỏi.

 

Cố Du vẫn giữ im lặng.

 

Trong chuyện này, ngay cả chuyện lừa dối hắn cũng không thể nào làm được, một lúc lâu sau chỉ nhỏ giọng nói : “Xin lỗi."

 

Không yêu chính là không yêu, chuyện này không thể nào miễn cưỡng được.

 

Dáng vẻ giãy dụa vật lộn ầm ĩ của Từ Bích Ảnh theo tiếng xin lỗi của Cố Du trùng trùng điệp điệp rơi vào hư không, mang theo một chút chấp niệm vào kiêu ngạo cuối cùng của cô vỡ nát thành trăm mảnh, không đáng giá một xu. Trên mặt cô ngoại trừ nụ cười cứng ngắc chỉ còn lại tiếng gào thét bi thương phát ra từ trong cổ họng.

 

Từ đầu đến cuối, cô lại… Không có người nào yêu thương sao?

 

Cô ngơ ngác nhìn vể phía Cố Du một cái, Cố Du quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt áy náy. Cô lại nhìn sang Trình Tuyển vẫn một mực không nói lời nào, ánh mắt anh ta chưa từng nhìn đến trên người cô một lần, vẫn giống hệt như đời trước, bất kể cô cố gắng như thế nào vẫn không thể đổi lại một cái nhìn từ người đàn ông này.

 

Từ Bích Ảnh nhẹ giọng hỏi: "Vì sao những  người tôi yêu đều không yêu tôi?"

 

“Bởi vì, trong tình yêu không thể chỉ dựa vào một người đơn phương theo đuổi, mà là lực hấp dẫn giữa hai người với nhau.’’ Giọng điệu của Nguyễn Thu Thu vô cùng bình tĩnh tự thuật lại một sự thật hiển nhiên với cô, “Nếu như cô còn chưa yêu bản thân mình, thì làm sao người khác có thể yêu cô.’’

 

"..."

 

Đôi môi Từ Bích Ảnh  run rẩy, một lúc lâu sao, cô tựa như hồn bay phách lạc nói: “Tôi rất ghét cô.’’

 

...

 

Từ Bích Ảnh thành thật thú nhận những lỗi lầm của mình. Cô ta đã tự từ bỏ cuộc đời mình, Nguyễn Thu Thu chỉ  hy vọng Từ Bích Ảnh có thể bừng tỉnh mọi chuyện, để đời này của cô ta không uổng phí một lần nữa.

 

Ngay khi mấy người bọn họ chuẩn bị rời đi, Từ Bích Ảnh lại gọi Nguyễn Thu Thu lại.

 

“Tôi có mấy câu muốn nói riêng với cô.’’

 

Trình Tuyển nắm chặt tay của Nguyễn Thu Thu, lôi kéo cô về phía mình.

 

Nguyễn Thu Thu trấn an ôm cánh tay của anh, lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ có mấy câu mà thôi.’’ Từ Bích Ảnh bây giờ suy yếu bất lực, đừng nói đến chuyện hại người khác, ngay cả giơ tay lên cũng bủn rủn không có sức, căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì được.

 

Trình Tuyển nói: "Chỉ cho em nửa phút."

 

Nguyễn Thu Thu cười: "Được, nửa phút thì nửa phút.’’

 

Trong phòng bệnh chủ còn lại hai người Nguyễn Thu Thu và Từ Bích Ảnh. Vì để tránh những chuyện ngoài ý muốn, Nguyễn Thu Thu cố ý cách xa cô ta một mét, Từ Bích Ảnh hừ lạnh một tiếng, “Nếu như tôi thực sự muốn cắn cô, cô cách tôi gần một chút tôi còn có sức.’’

 

“Đừng,  thịt của tôi không ngon đâu.’’ Vẻ mặt của Nguyễn Thu Thu vô cùng thành khẩn.

 

Từ Bích Ảnh không quan đến đến  trò đùa của cô, tiếp tục lạnh lùng hỏi: “Chắc bây giờ cô đắc ý lắm nhỉ?’’

 

“Tại sao tôi phải đắc ý?’’

 

“Cuối cùng thì tôi đã hiểu, đây chắc chắn là kế sách một mũi tên trúng hai con chim của cô. Đánh vào nội bộ của Gia Trừng, để cho bản thân mình trở thành người chủ thứ hai của Gia Trừng, đồng thời phát triển tình cảm với Cố Du, đợi đến khi Trình Tuyển chết rồi, thì có thể quang minh chính đại kế thừa Gia Trừng, mấy năm sau nữa thì lại ở bên cạnh Cố Du. Tôi thực sự muốn khen ngợi cô ở điểm này đấy.’’

 

"... Cái gì?"

 

Từ Bích Ảnh nhìn  thấy sắc mặt Nguyễn Thu Thu  trắng bệch, nhíu mày: "Cái gì là  cái gì?"

 

“Tại sao cô lại cảm thấy Trình Tuyển sẽ chết?’’

 

Từ Bích Ảnh hơi sững sốt, sau đó lại bật cười, tiếng cười của cô ta vô cùng sung sướng và đắc ý: “Không thể ngờ được, không thể ngờ được, cô thế mà lại trùng sinh sớm hơn cả tôi nữa đấy. Trình Tuyển sẽ chết, bị người khác hại chết, còn nguyên nhân trong đó thì tôi không biết, có lẽ là do đối thủ cạnh tranh trên thương trường đi. Ha ha đây chính là kết cục của anh ta.’’

 

"..."

 

"Cô cảm thấy mình có thể thay đổi nhiều chuyện của kiếp này thì cũng có thể thay đổi được cả cái chết của anh ta sao?’’ Từ Bích Ảnh cười lạnh, “Tốt, vậy thì cô cứ việc sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày đi, tôi khuyên cô, đừng yêu anh ta, nếu không thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ mà thôi.’’

 

            *

 

Những người khác lần lượt ra khỏi phòng bệnh, Cố Du không nhìn thấy cha mẹ của Từ Bích Ảnh đâu,  vừa đi vừa nhìn xung quanh, thiếu chút nữa lại đụng vào một cô y tá. Tuổi tác của cô y tá nhỏ này không lớn lắm, khuôn mặt tròn trịa như trái táo, cái đầu nhỏ xinh xắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp đang nhìn chằm chằm vào Cố Du không buông.

 

Tựa như định mệnh đã an bài hai người cuối cùng cũng gặp được nhau, bọn họ đều ngẫn ngơ nhìn nhau không rời.

 

Cố Du hồi phục lại tinh thần, khách khí nói: “Vị tiểu thư này?’’

 

“Anh là Cố Du sao?’’ Cô y tá nhỏ không thể kiềm chế được phấn khích, khuôn mặt đỏ bứng, "Thật trùng hợp, tôi không ngờ đến lại có thể nhìn thấy người thật ngoài đời.’’

 

Cố Du còn tưởng rằng người này là fan của mình, thì lại nghe đối phương líu ríu nói cực nhanh: “Có lẽ anh không biết tôi đâu, tôi không chỉ là fan của anh, mà còn là đồng đội của anh trong game đó. Như Mộng Lệnh, anh còn nhớ rõ không ? Tôi cũng nằm trong bang phái « Trường Nguyệt đạp ca » đấy, cũng có quan hệ không tệ với mấy người Bạch Long mã, anh đã dẫn theo tôi chơi game mấy lần rồi, anh còn khen kỹ thuật của tôi không tồi nữa.’’

 

Liên tiếp những lời  tự thuật được phát ra khiến Cố Du không khỏi ngây người, ngay sau đó, trong trí nhớ tuyệt vời của hắn lập tức nhớ đến đúng là có nhân vật này. Hiếm thấy có một cô gái nào có kỹ năng tốt như vậy, hắn thuận miệng khen mấy câu, kết quả là bị Từ Bích Ảnh xem là thật, khóc lóc náo loạn mấy ngày, rồi hắn làm theo yêu cầu của cô hủy kết bạn với người ta, mấy ngày sau, cô gái này cũng rời khỏi bang phái.

 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại,  quyết định rút lui này có lẽ cũng có liên quan đến đến Từ Bích Ảnh.

 

Nhắc đến trò chơi, vẻ mặt của cô ý ta nhỏ lại thêm mấy phần ảm đạm, giống như đang nghĩ đến quá khứ không được tốt đẹp cho lắm. Một y tá khác trong hành lang gọi tên cô, cô lanh lảnh đáp lại sau đó đeo khẩu trang vào, vội vàng nói : "Rất khó có thể gặp được anh, đúng rồi, ID trò chơi “Hiệp khách hành” của tôi là Tiểu tiên nữ, nếu như nhóm của các anh không đủ người thì có thể mang tôi cùng nhau chơi chung.’’

 

Cố Du ngẩn người : "A...  Được.’’

 

Cô ý ở bên kia lại gọi cô, cô vội vàng vẫy vẫy tay tạm biệt, chạy đi rồi biến mất ở khúc quanh hành lang.

 

Một lúc lâu sau, Cố Du không khỏi mỉm cười.

 

Hắn sao vậy, sao lại giống như một tiểu tử mới bắt đầu yêu thế này.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (79 Bình Luận)