TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 9.005
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Trong đầu Nguyễn Thu Thu chỉ còn một mảnh mờ mịt.

 

Cô gần như có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Trình Tuyển đang phả trên gò má cô, giống như máy điều hòa được chỉnh đến chế độ gió nóng nhất, khiến gò má cô đỏ bừng,  bên tai cũng một màu đỏ rực.

 

Nhưng cảm giác mềm mại trên cánh môi vô cùng  chân thực, cô vô thức biết được giữa hia người đang xảy ra chuyện gì. Toàn thân Nguyễn Thu Thu cứng ngắc giống như một khúc gỗ, cô động cũng không dám động, giống như một cánh quạt lớn từ không trung gào thét qua, trong đầu chỉ còn lại âm thanh ù ù.

 

Cô giãy dụa người một chút, lại bị Trình Tuyển giữ chặt lấy eo không thể động đậy.

 

Cẩu nam nhân Trình Tuyển này tại sao lại có sức lực lớn như vậy chứ?

 

Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, gần như muốn hít thở không thông.

 

Tình Tuyển không có ý định tiến thêm một bước, chỉ dừng lại trên môi cô một lát rồi rời đi, cánh tay từ từ buông lỏng.

 

Dường như cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh còn sót lại trên đôi môi mình, trời mưa càng lúc càng lớn, một cơn mưa xuân đến vội vàng, tựa như tâm trạng của Nguyễn Thu Thu vào lúc này. Cô không dám ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì cô biết ánh mắt của Trình Tuyển chưa bao giờ rời khỏi người mình, Nguyễn Thu Thu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ đi đến bước này.

 

Một bầu không khí trầm mặc bao quanh giữa hai người.

 

Những giọt mưa rơi xuống trên vách tường và vũng bùn trên mặt đất, phát ra tiếng vang lộp bộp rõ ràng.

 

Giọng nói của Trình Tuyển vang lên trên đỉnh đầu: “Em…’’

 

Nguyễn Thu Thu không khỏi khẩn trương.

 

“Cái gì?’’

 

“Có phải em đã ăn vụng bánh kem bơ không?’’

           

Nguyễn Thu Thu: ? ? ?

 

Quả thực là lúc cô mua bánh kem có nhân tiện mua mấy cái bánh kem bơ nhỏ, ăn xong rồi mới ra ngoài. Còn tại sao Trình Tuyển có thể phát hiện ra... Có lẽ là trên môi của cô còn lưu lại hương vị ngọt ngào của bơ.

 

Trình Tuyển thở dài, sâu kín nói: “Qủa nhiên là có ăn vụng.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Cái tên khốn khiếp này…Không phải anh… đè ép cưỡng hôn cô vì muốn kiểm tra xem cô có ăn vụng không đấy chứ???

 

Nhất định là như vậy!!

 

Nguyễn Thu Thu im lặng nghẹn họng, có một cảm giác mình đã bị lừa gạt :"Anh…’’

 

"Đi thôi." Anh cắt đứt lời nói của cô.

 

Trình Tuyển nắm chặt cổ tay của cô, dắt Nguyễn Thu Thu đi ra khỏi con ngõ nhỏ vắng vẻ, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang xáo động. Bị khúc nhạc đệm ngắn ngủi kia nhiễu loạn khiến cho Nguyễn Thu Thu gần như muốn quên đi nụ hôn lúc nãy.

 

Hai người hài hòa ăn cơm, ai cũng ăn ý không nhắc đến chuyện này.

 

Trình Tuyển và Nguyễn Thu Thu đều bị mắc mưa, toàn thân ướt sũng, điều hòa trong nhà hàng cũng không thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Đợi đên khi ra khỏi nhà hàng, gặp cơn gió lạnh, Nguyễn Thu Thu bất ngờ hắt hơi một cái, sau đó run rẩy nói: “Lạnh quá, chúng ta bắt taxi về đi.’’

 

Trình Tuyển nói: “Anh mặc áo khoác lông.’’

 

Còn tưởng rằng anh đang muốn cởi áo khoác cho mình mặc, Nguyễn Thu Thu vội vàng khoát tay: “Không cần đâu, lát nữa ngồi trong xe thì ấm ngay lên thôi.’’

 

Lời nói của Trình Tuyển hơi ngừng trong chốc lát, lúc nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, vẻ mặt như đang tìm tòi nghiên cứu “Em đang suy nghĩ gì vậy?’’

 

“Ý anh là, áo khoác lông rất ấm, lần  sau em cũng mua một cái đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "..."

 

Trình Tuyển: "?"

 

Trình Tuyển bị ăn một nện mới chịu lên xe riêng.

 

Cái tên khốn khiếp này không hề có ham muốn sinh tồn chút nào, Nguyễn Thu Thu nhớ lại, cảm thấy mình thực sự bị ma ám mới có thể để cho Trình Tuyển chiếm tiện nghi. Đáng lẽ ra lúc lúc anh mang theo ý đồ xấu tiến lại gần cô phải cho người này một nắm đấm thăng thiên mới phải, để cho anh nhận ra được hạnh động của mình không nên như thế nào.

 

Cơn mưa ngoài kia càng nặng hạt, trong không khí tràn ngập mùi tanh ẩm ướt của bùn đất xen lẫn cảm giác tươi mới của cành liễu. Những hạt mưa lộp bộp rơi xuống đất,  tựa như Y Bình và Thư Hoàn* ôm hôn trong màn mưa lớn, quần áo trên người hai người đều bị ướt đẫm. Nguyễn Thu Thu đổi giày, nói: “Thư Hoàn…’’

 

(*Y Bình và Thư Hoàn là hai nhân vật trong Tân dòng sông ly biệt.)

 

Trình Tuyển: “Em đang kêu tên ai vậy?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…Xin lỗi, quen miệng.’’

 

Toàn thân toát ra hơi lạnh,  xương cốt tựa như bị ngâm trong nước lạnh, Nguyễn Thu Thu run rẩy trùm áo khoác lên, nhưng Trình Tuyển lại nắm chặt không thả: “Thư Hoàn là ai?’’

 

Nguyễn Thu Thu: "? ? Anh đang làm gì vậy? Anh chưa xem Tân dòng sông ly biệt ư?’’

 

“Tại sao em lại gọi tên hắn?’’

 

“Em chỉ là thuận miệng, thuận miệng mà thôi.’’

 

“Tại sao lại thuận miệng?’’

 

Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ anh đang so kè với một nhân vật trong TV ư?’’

 

Trình Tuyển: "Em đang chột dạ.’’

 

Nguyễn Thu Thu: ? ? ?

 

Đôi khi cô thật sự không thể hiểu nổi tư duy logic của Trình Tuyển, tại sao cô lại chột dạ?

 

Nguyễn Thu Thu buồn bực nói: “Em không muốn so đo với anh nữa, em muốn đi tắm nước nóng, nếu không sẽ bị cảm.’’

 

Một giây tiếp theo, Nguyễn Thu Thu mới cảm nhận rõ ràng cái gì là thực tế phũ phàng.

 

Cô trơ mắt nhìn cẩu nam nhân Trình Tuyển này nhượng bộ lui binh chín mươi dặm, ngay lập tức cách xa cô đến mấy mét.  Dưới ánh mắt chết chóc của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển bình tĩnh nói: “Không được lây cho anh.’’

 

“…”

 

Đây là một lời mà người đàn ông lúc này nên nói ra sao?

 

Nguyễn Thu Thu thừa nhận  sự tạo phản trong lòng mình đang trào dâng dữ dội, thế là, cô nhanh chóng nghĩ  ra được biện pháp phục thù. Sau khi tắm xong ra ngoài,  nhìn thấy Trình Tuyển đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, thừa dịp anh đang tập trung tinh thần xem phim, cô lặng lẽ cầm chính điều hòa không khí xuống nhiệt độ thấp hơn, cố ý mở gió lạnh, còn mình thì mặc quần áo thật dày.

 

Trình Tuyển dường như không hề phát hiện, tiếp tục xem tivi.

 

Một lúc sau, anh mới nhận ra được có điều gì đó không bình thường: “Nhiệt độ trong phòng hình như hơi thấp thì phải, điều khiển điều hòa đâu?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Không được chỉnh cao hơn, em thấy như thế này là được rồi.’’

 

Trình Tuyển: “Anh về phòng..."

 

"Anh thử về xem.’’

 

“…”

 

Trình Tuyển yên lặng một lát rồi chậm rãi nói: “Em đang trả thù anh sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu một một mực không thừa nhận: “Không có chuyện đó.’’

 

“Muốn anh bị cảm, hiệu quả của cách này quá thấp.’’

 

Nguyễn Thu Thu: "A?"

 

Trình Tuyển quay mặt chỗ khác, nghiêm túc đề nghị: "Không bằng anh cho em biện pháp hữu hiệu hơn nhé?’’

 

Cái biện pháp hữu hiệu này, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Nguyễn Thu Thu đã biết rõ Trình Tuyển có ý gì. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả người lảo đảo, sau lưng chạm vào ghế sofa mềm mại.

 

Nguyễn Thu Thu không có tiền đồ run sợ.

 

Cô yếu ớt nói: “Vẫn nên chỉnh nhiệt độ cao lên thì hay hơn, bị cảm sẽ không tốt đâu… Ưm..’’

 

Khuỷu tay anh chống lên mặt ghế sofa, giữ lấy cổ tay Nguyễn Thu Thu,  trực tiếp hôn lên đôi môi của cô. Môi kề môi, cái cảm xúc thân mật tuyệt vời này khiến Trình Tuyển thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài trầm trầm.

 

Lần này anh không chỉ có lướt qua liền thôi, mà giống như đang ăn một miếng bánh kem mâm xôi, từ ly từng tí tỉ mỉ nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên đôi môi ấy.

 

Giống như kẹo bông đường mềm mại, nhưng lại còn êm ái hơn cả kẹo bôn đường,  ngọt ngào hơn  bánh Macaron, nhưng không hề khiến người ta chán ngán.

 

Nhìn thấy dáng vẻ mềm mại bất lực hiếm thấy của người con gái phía dưới, anh không thể kiềm chế được khẽ gặm cắn môi cô.

 

Nguyễn Thu Thu gần như cho rằng mình sẽ bị ăn sạch.

 

Giống như đang thưởng thức một thứ gì đó, chạm rãi ăn xong rồi lau sạch sẽ.

 

Cô phát ra một tiếng thở trầm thấp, nhưng nhanh chóng bị nuốt vào trong sự giao hòa của răng môi.

 

Động tác của anh từ lúc mới bắt đầu còn hờ hững trúc trắc trở nên càng ngày càng thuần thục, Nguyễn Thu Thu hoàn toàn không có cơ hội giãy dụa, bị anh hôn đến thiếu chút nữa không thể thở nổi.

 

Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, mặc dù còn cách một lớp quần áo dày, nhưng vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt động của cơ thể Trình Tuyển.

 

Dần dần, chẳng ai có thể cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo thổi ra từ điều hòa không khí, hơi thở nóng bỏng quyến luyến khiến cả người bóng bừng.

 

Nguyễn Thu Thu đỏ mặt tới tận mang tai, mơ mơ màng màng nghĩ, nước bọt có thể khiến người khác lây nhiễm cảm lạnh sao? Tại sao cô vẫn luôn cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi vậy?’’

 

 

Nửa đêm.

 

Trong căn nhà vắng lặng vang lên tiếng mở cửa, có hai bóng người đi ra từ hai căn phòng, vầng trán nóng hổi, bước chân hư không.

 

Hai người đồng thời nằm trên ghế sofa, cầm thấy nhiệt kế đo nhiệt độ.

 

Trình Tuyển: "Haiii."

 

Nguyễn Thu Thu: "Haiii."

 

           

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (113 Bình Luận)