Một trận sốt cao tiếp tục cho đến nửa đêm mới có dấu hiệu hạ nhiệt, cũng may chỉ là cảm lạnh nho nhỏ.
Tâm trạng của Nguyễn Thu Thu vô cùng phức tạp.
Nghĩ đến nụ hôn tối ngày hôm qua, đến bây giờ nhìn thấy Trình Tuyển còn hơi xấu hổ, nhưng vì hai người đồng thời cảm lạnh đến phát sốt, đang lúc xấu hổ lại thêm mấy phần…Buồn cười không thể nói thành lời.
Nguyễn Thu Thu che mặt.
Những cặp tình nhân khác nói chuyện yêu đương đều ngọt ngào nồng thắm, tại sao hai người bọn họ lại luôn xảy ra những rắc rối bất giờ vậy.
Đúng lúc này, Trình Tuyển đi ra khỏi thư phòng, anh đã thay quần áo xong rồi, lại là áo lông màu đen, nhưng áo len bên trong đã đổi thành màu xám nhạt, trên ngực còn gắn một chiếc logo hình con bạch tuộc đáng yêu. Loại phong cách sống động này chắc chắn không phải là quần áo mà Trình Tuyển mua, gu thẩm mỹ của anh hầu hết đều lấy màu trắng xám đen làm chủ đạo, không có hoa văn không có pha màu, kiểu dáng đều đơn giản nhất có thể, không có cái gì đặc sắc, vô cùng vô cùng vô cùng phổ thông.
Nếu không phải có một dung mạo hại nước hại dân kia, lôi người đàn ông này ra ngoài chắc chắn sẽ hòa mình vào những người nông dân giản dị.
“Lại là quần áo của công ty?’’
“Ừ, em có muốn mua không?’’
“Không muốn.’’
Trình Tuyển từ tốn hỏi: “Đi chứ?’’
“Ừ… Đi thôi.’’
Nguyễn Thu Thu vội vàng ho khan một tiếng, làm như không có việc gì cầm túi xách đi theo Trình Tuyển ra ngoài. Hai người ngồi ở hàng ghế sau trên xe, Nguyễn Thu Thu cúi đầu xem điện thoại di động, chỉ mới một ngày, lượng theo dõi Weibo đã lên đến mấy trăm ngàn người, số lượng tin nhắn riêng khen ngợi sắp bùng nổ, Nguyễn Thu Thu chỉ đành phải cài đặt tắt thông báo.
Tài xế đang mở một bài ca nhúc nhẹ nhàng, cửa kính xe được mở ra thành một khe hở nhỏ, Nguyễn Thu Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió lành lạnh trong trẻo thổi phất phơ trên mặt cô.
Tựa như vạn vật sinh sôi nảy nở chỉ trong vòng một đêm, hàng cây xanh hai bên đường điểm thêm mấy phần xanh biếc, những cây non thẳng tắp mảnh khảnh vươn thêm cành lá, nụ họa đang dịu dàng e ấp, chỉ chờ mùa xuân về khoe thắm.
Nguyễn Thu Thu hít một hơi thật sâu, khẽ híp mắt lại hưởng thụ.
“Thật tuyệt, mùa xuân lại đến rồi.’’
Lúc còn một thân một mình sợ nhất phải trải qua mùa thu cô đơn, nhưng dài đằng đẵng nhất lại là mùa đông lạnh lẽo. Bây giờ ở bên cạnh Trình Tuyển, thời gian trôi qua thật mau, cũng gặp phải nhiều chuyện cần giải quyết, vô thức quên đi sự thay đổi của đất trời. Cái này không biết nên được coi là chuyện tốt hay chuyện xấu, Nguyễn Thu Thu cũng không thể nào chắc chắn được.
Trình Tuyển nói: “Chưa đầy hai tuần nữa chính là thời điểm hoa Hạnh nở rộ, em có muốn đi xem triễn lãm hoa không?’’
Nguyễn Thu Thu hơi sững sốt, sau đó lập tức sảng khoái trả lời: “Đi.’’
Nhắc đến mới nhớ, hai người bọn họ từ trước đến giờ vẫn chưa từng có một buổi hẹn hò chân chính nào. Trình Tuyển có thể đưa cô ra ngoài chơi một chút, mà không phải ở nhà làm cá muối, có thể nói là một hành động vô cùng tiến bộ.
Nguyễn Thu Thu ngoái đầu nhìn lại mỉm cười, cặp mắt đào hoa ngậm tình cong thành một độ cong xinh đẹp, đuôi mắt khẽ nhếch lên, con ngươi đen nhánh lóe sáng, giống như có hàng ngàn hàng vạn những vì sao nhỏ đang ngủ say trong đó, lại vì tâm trạng đang vui vẻ mà lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Ánh mắt của anh rơi vào đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô.
Thực tủy biết vị*.
(*Thực tủy biết vị: Ăn một lần thì càng muốn ăn thêm nữa. )
Trình Tuyển bỗng nhiên nhận ra, phía sau cụm từ này là một loại giày vò tâm tình của con người như thế nào.
Anh nắm chặt tay của Nguyễn Thu Thu, ngón tay của cô vô cùng mềm mại, dễ dàng bị anh gập sát lại trong lòng bàn tay của mình. Dưới cái nhìn ngẩn ngơ chăm chú của cô, anh chậm rãi tiến gần lên phía trước… Sau đó, bị Nguyễn Thu Thu tát một cái vào gò má.
Nguyễn Thu Thu mặt không đổi sắc: “Sẽ lây cảm, đừng chạm vào em.’’
Người tài xế ngồi ở phía trước không thể nhịn được, phát ra một âm mũi nhè nhẹ, giống như đang cố gắng nhịn cười, toàn thân lên như một con rối nhỏ đã được lên dây cót, ken két ken két run rẩy trên mặt đất.
Trình Tuyển: “…”
Cảm nhận được ánh mắt chết chóc của ông chủ mình lia về phía này, tài xế yên lặng ngậm miệng lại, hạ tấm ngăn ở chính giữa xuống, che khuất bóng dáng của hai người họ.
Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ mình là một người vô cùng thù dai.
Cẩu nam nhân này, sợ cảm lạnh không dám chạm vào cô, bây giờ muốn trầm luân lại hôn cô, đối với hành động này của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu vẫn còn canh cánh trong lòng.
Trước khi cô tha thứ cho anh, đừng nghĩ đến việc chạm vào cô dù chỉ một chút.
*
Cửa tháng máy của công ty được mở ra, Nguyễn Thu Thu bước ra trước, Trình Tuyển lặng lẽ theo sau, trên đường vô tình gặp một vài nhân viên, bọn họ đều gật đầu chào hỏi.
Khoảng hơn nửa giờ sau, một tin đồn xuất hiện được lưu truyện lẫn nhau trong nội bộ công ty.
Đại boss bị vợ quản rất nghiêm ngặt!
Bà chủ đi ở phía trước, đầu không thèm ngoái lại nhìn dẫu chỉ một cái, rất ngầu!
Chậc chậc chậc, chắc chắn tối qua boss đã bị quỳ trên ván giặt đồ rồi.
...
Nếu như Nguyễn Thu Thu nghe được tin đồn tin đồn này, có lẽ sẽ buồn bực đến chết, chẳng qua cô chỉ đi ở phía trước Trình Tuyển thôi mà, tại sao lại tạo ra nhiều xì căng đan kỳ quái như vậy.
Nguyễn Thu Thu vào phòng làm việc của mình, Trình Tuyển vô cùng tự nhiên đi theo sai, lại bị Nguyễn Thu Thu cản lại ở cửa.
“Anh vào đây làm gì vậy?’’
“Tùy tiện đi vào một chút thôi.’’
Nguyễn Thu Thu: "... Về phòng làm việc của anh đi."
Trình Tuyển tự thể nghiệm cái gì được gọi là cặm rễ không nhúc nhích.
Trong khi hai người đang giằng co, lại nghe được âm thanh của Đồ Nam vang lên từ xa.
“Tối nay chúng ta ăn cơm chung đi?’’ Đây là câu hỏi của Đồ Nam.
“Không đi.’’ Đây là câu trả lời lạnh như băng của cô thư ký nhỏ.
“Anh biết em xấu hổ, không sao đâu, anh…’’
“Tổng giám đốc, anh đây đang được coi là quấy rối tình dục đấy, có cần tôi phổ cập kiến thức cho anh không?’’
Đồ Nam bị nghẹn họng: “…”
Cô thư ký nhỏ ở bên cạnh vẫn luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng, dùng những lời độc mồm độc miệng để đối đãi với đối thủ cạnh tranh sao chép y hệt lên người Đồ Nam: “Tôi nghĩ tổng giám đốc bởi vì đã lâu không có bạn gái bên người nên chất Dopamine* khó mà được giải phóng nhỉ? Tinh trùng lên não cũng phải cố gắng mà giữ lý trí một chút, đừng xem tôi giống như những người phụ nữ muốn thể nào thì làm thế đó khác. Trong thời gian làm việc, hy vọng anh có thể kiềm chế một chút, nếu không tôi sẽ cân nhắc đến việc headhunting trả lương cho tôi cao hơn đấy.’’
(Dopamine (kết hợp từ 3,4-dihydroxyphenethylamine) là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholamine và phenethylamine. Nó có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể
Headhunting, có nghĩa là tìm kiếm người tài , là để giúp các doanh nghiệp xuất sắc tìm thấy những tài năng họ cần. Thuật ngữ khác được gọi là tìm kiếm tài năng cấp cao.)
Đồ Nam giật mình: "Có Headhunting đào em rồi? Còn tiền lương rất cao? Anh có thể tăng lương cho em cao hơn bọn họ.’’
Thư ký nhỏ lắc đầu: “Mặc dù tiền lương và đãi ngộ khá tốt, nhưng không đến mức hấp dẫn đến mức có thể đào tôi đi.’’
Đồ Nam thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.’’
“Điều khiến tôi động lòng chính là, tổng giám đốc của nhàn người ta, IQ hay EQ gì đều rất rất rất cao.’’
“…”
Phải mất một lúc lâu sau Đồ Nam mới kịp thời phản ứng lại, mình đang bị người phụ nữ này mắng sao? Vẻ mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, thư ký nhỏ liếc hắn một cái, không thèm nể mặt mũi boss mình mà quay người rời đi.
Đồ Nam: ? ? ?
Còn gì là tôn nghiêm của một tổng giám đốc như hắn? Ngay cả thư ký của mình cũng có thể trào phúng mình, hắn còn có thể nói gì nữa đây?
Chỗ hai người kia nói chuyện cách phòng làm việc của Nguyễn Thu Thu không xa, cô đã nghe đủ, lúc này mới đẩy cửa đi ra, “Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?’’
Đồ Nam tựa như đồng hương nhìn thấy đồng hương, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, níu cánh tay của Nguyễn Thu Thu kéo cô vào phòng làm việc. Vừa bước vào cửa đã chạm mặt boss đang ngồi trong đó, Đồ Nam lập tức cảm thấy xấu hổ. Từ khi bước vào cửa, ánh mắt Trình Tuyển đã trực tiếp nhìn chằm chằm vào cánh tay của Đồ Nam đang nắm lấy tay của Nguyễn Thu Thu, ánh mắt kia, khiến cho Đồ Nam thường xuyên tăng ca càng thêm sợ hãi.
Hắn vội vàng buông tay ra ngay lập tức.
Hôm nay đã đắc tội với thư ký, bây giờ lại đắc tội với boss, khoảng thời gian này chắc chắn sẽ khó mà vượt qua rồi.
Nguyễn Thu Thu buồn cười khoanh hai tay trước ngực, hỏi: “Cho nên, rốt cuộc vừa rồi anh đang làm cái gì vậy?’’
Vẻ mặt Đồ Nam vô cùng buồn phiền nói: “Thì là tương tác qua lại bình thường giữa nam và nữ thôi. Không phải, chị dâu, chị không biết đâu, tôi còn còn chưa kịp nói cho chị biết. Vốn dĩ hôm qua tôi muốn tìm chị thảo luận một số tình huống kịch cụ thể, kết quả lại nhìn thấy chị quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết.’’
“Tốt lắm, tốt lắm, xin mời bỏ qua đoạn này, cảm ơn.’’ Nguyễn Thu Thu nở một nụ cười giả.
Đồ Nam còn chưa ý thức được vừa rồi mình cũng đã đắc tội với bà chủ.
Hắn gãi gãi đầu một cái, nói: “Tôi phát hiện, cô thư ý của tôi thầm thích tôi.’’
Nguyễn Thu Thu: “Ồ, ồ, ồ.’’
Đối mặt với phản ứng khoa trương của Nguyễn Thu Thu, Đồ Nam càng tủi thân: “Chị dâu, phản ứng của chị lúc này là có ý gì vậy, tôi nói sai chỗ nào sao?’’
Nguyễn Thu Thu: "... Không sai, không sai, anh nói tiếp đi."
"Nói tóm lại là, tôi phát hiện cô ấy rất hay chú ý đến tôi. Không chỉ là trong công việc thôi đâu mà còn ở trong phương diện sinh hoạt cá nhân nữa đấy. Tuần trước tôi đi xem mắt hai lần, có thể cô ấy không vui nên chiến tranh lạnh với tôi hơn một ngày. Còn nữa, còn nữa, cô ấy luôn luôn cố ý gây sự chú ý của tôi, sau đó lại làm ra vẻ không quan tâm chút nào.’’
Không nói những cái khác, chuyện Đồ Nam đi xem mắt hai lần thì Nguyễn Thu Thu nhớ kỹ. Hắn vứt cuộc đàm phán với đối tác lại cho thư ký của mình khiến kế hoạch xin nghỉ của thư ký phải ngâm nước nóng, trên mặt tiểu cô nương nhà người ta rõ ràng viết hai chữ không vui.
Nghe mấy loại “Chứng minh” của Đồ Nam, Nguyễn Thu Thu vô cùng chắc chắn, người này nhất định là độc thân quá lâu, cho nên mới sinh ra một chứng bệnh được đặt tên là “Chỉ cần người khác phái nhìn đến tôi thì tôi sẽ nghĩ đến tên của con mình với cô ấy phải được đặt như thế nào cho hay.’’
Những điều này chỉ là những cảm nhận đơn phương của Đồ Nam mà thôi.
Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn hỏi: “ Chuyện này… Có chứng cứ xác thực không, cô ấy cho thổ lộ qua với anh không?’’
Nói đến đây, ánh mắt Đồ Nam sáng bừng.
“Có nha.’’
Lầm trước hắn hơi mệt, gục đầu trên bàn làm việc ngủ trong chốc lát thì thư ký bước vào nhắc nhở hắn ba mươi phút sau còn có một hội nghị quan trọng, Đồ Nam liền ngồi thẳng người dây. Lúc này, lại đối mặt với ánh mắt của thư ký, rõ ràng hắn đã nhìn thấy, trong ánh mắt ngày thường vẫn tỏ ra lạnh lùng kia khi ấy đã mang theo ý cười ngượng ngùng, cô khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
“Tổng giám đốc.’’
Trái tim Đồ Nam cũng theo đó nhảy thình thịch.
“Kết quả lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt, thật muốn tức chết tôi rồi. Chị nói xem, khi đó ngoại trừ thổ lộ ra còn có gì nữa sao?’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Ngày đó, nếu như cô nhớ không nhầm, ngay khi cô vừa ra khỏi phòng làm việc của Trình Tuyển thì gặp phải thư ký của Đồ Nam. Tiểu cô nương kia cười khúc khích thật lâu không thể ngừng lại, Nguyễn Thu Thu nhất thời không thể nhìn được lòng hiếu kỳ của mình hỏi một câu thì cô thư ký nín cười nói: “Đồ tổng nằm ngủ một lát, lúc thức dậy thì bị đồng hồ đeo tay ấn thành một vòng trong ở trên trán, rất giống Nhị Lang thần.’’
Nhìn dáng vẻ phơi phới của Đồ Nam, Nguyễn Thu Thu thực sự không đành lòng đâm thủng sự ảo tưởng của hắn.
“Đây đều là những suy nghĩ đơn phương của anh mà thôi, không có cách nào xác định được sự thực, nếu anh cứ nói như thế với cô ấy thì cũng được xem là quấy rối tình dục đấy, tình cảm văn phòng.’’
Khuôn mặt Đồ Nam tràn đầy sự đắc ý: “Cô ấy nhất định sẽ tỏ tình với tôi.’’
Nguyễn Thu Thu: "Chúc anh may mắn."
Nếu như Đồ Nam đã đến đây, Nguyễn Thu Thu cũng cưỡng ép giao Trình Tuyển cho hắn, miễn cho đại boss đừng đứng trong lòng làm việc của cô nữa, quấy nhiễu sự thanh tĩnh vốn có của căn phòng. Công việc ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều, Nguyễn Thu Thu chẳng có tâm trạng tranh luận cùng với bọn họ. Lúc này, cô đã phần nào hiểu rõ được tâm trạng của cô thư ký Đồ Nam rồi.
Những lúc cách xa không được, thì chỉ muốn cho một nện đánh vỡ đầu của mấy cẩu nam nhân này.
Để xem Đồ Nam nằm mơ giữa ban ngày có thể kéo dài được bao lâu.
Lúc Nguyễn Thu Thu đang bận rộn, cánh cửa lại bị đẩy ra, là lão Mạnh bước vào.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói: “Anh có chuyện gì sao?’’
Lão Mạnh cười híp mặt hỏi: “Hôm nay Thu Thu vẫn là Thu Thu chăm chỉ nha.’’
“Có chuyện mau nói.’’
“Cho cô cái này, tiểu nha đầu như cô, từ khi nào đã làm đồ lưu niệm mà không nói với tôi một tiếng, vợ tôi rất thích, nói muốn nhờ cô xin một bộ bản thảo đấy.’’
“Đồ lưu niệm?’’
Nguyễn Thu Thu mờ mịt nhìn về phía lão Mạnh, lão Mạnh quơ quơ móc khóc trong tay, là sản phẩm điêu khắc tượng băng theo hình tượng nữ hiệp, gia công vô cùng tinh xảo, rất sống động, dài khoảng chừng một ngón tay. Đồ lưu niệm này là do Gia Trừng chính thức công bố ngày hôm nay, còn đăng Weibo tag họa sĩ vẽ tay là Phì điêu tiên phi.
Nguyễn Thu Thu đang bận rộn vẽ bản thảo, dĩ nhiên không hề phát hiện.
Cô chắm chú xem xét tượng băng, vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến Trình Tuyển lại làm nó thành một cái móc khóa.
Nhớ lại lúc đó Nguyễn Thu Thu còn tiếc nuối tuổi thọ người tuyết quá mức ngắn ngủi, bây giờ thì hay rồi, nó có thể được lưu lại mãi mãi. Hóa ra Trình Tuyển muốn bức ảnh chụp của cô là để làm điều này sao.
Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, nhận lấy móc khóa lắc lắc.
“Thật đẹp.’’
“Còn có một việc.’’
“Việc gì?’’
“Ngày kia cô có thời gian không, có một bữa tiệc nhỏ, đều là những người trong nghề, có mấy người là bạn của tôi, tôi mang cô đi để trải nghiệm một chút.’’
Nguyễn Thu Thu thụ sủng nhược kinh: "Chuyện này… Chuyện này cũng được sao?’’
“Cô chỉ cần ăn mặc xinh đẹp là được rồi.’’ Lão Mạnh cười híp mắt sờ sờ đầu Nguyễn Thu Thu, giống như đang đối xử với đứa bé của mình vậy, “Thật tốt, nếu như không phải cơ thể của vợ tôi không cho phép, tôi cũng muốn con gái nha, tiểu tử thúi nhà tôi suốt ngày nghịch ngợm, không chơi vui chút nào.’’
Nghe được hình dung của lão Mạnh, Nguyễn Thu Thu dở khóc dở cười: “Có người nào dùng từ vui để hình dung về con của mình, còn nữa, tôi không còn nhỏ đâu.’’
Mái tóc ngắn lúc trước đã dài hơn một chút, Nguyễn Thu Thu dùng một dây buộc tóc buộc thành một nhúm sau đầu, lại càng giống một nữ sinh trẻ tuổi hoạt bát,. Dẫn đến việc mỗi khi mọi người trong công ty nhìn đến Nguyễn Thu Thu, đại boss trong đầu của bọn họ liền biến thành một người đàn ông có sở thích đặc biệt.
Có thể được lão Mạnh mang đến buổi tiệc, Nguyễn Thu Thu vô cùng cảm kích. Ở trong ngành nghề này, cô còn chưa có đất dựng thân, là lão Mạnh dìu dắt cô từng bước từng bước tiền vào.
Nguyễn Thu Thu nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.’’
“Được rồi, đừng khách khí như vậy.’’
Đồ lưu niệm tượng băng kia được Nguyễn Thu Thu treo trên điện thoại di động, nữ hiệp nhỏ bé lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, rất có cảm giác chân thực, điều này khiến Nguyễn Thu Thu cũng nguôi giận với Trình Tuyển. Cô nghĩ, đôi khi Trình Tuyển “chó” một chút, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, thật lòng thật ý muốn mang lại miền vui cho cô.
Trình Tuyển ngồi ở trên ghế sofa, liếc nhìn về phía khóe miệng ngậm ý cười của Nguyễn Thu Thu một cái.
Có vẻ như tâm trạng từ khi về nhà rất tốt.
Nguyễn Thu Thu nhận ra được ánh mắt chăm chú của anh, lắc lắc móc khóa trên điện thoại di động: “Cái này nói như là quà anh tặng em, cảm ơn.’’
Chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng có thể khiến cô vui mừng đến như vậy sao? Trình Tuyển gác hai tay sau gáy, làm ra vẻ như đang xem TV, nhưng vì lấy nhiễm tâm trạng tốt đẹp của Nguyễn Thu Thu, anh cũng theo đó vui vẻ hơn một chút.
Anh từ tốn nói: “Vậy lúc nào thì em tặng quà cho anh vậy?’’
Quà sinh nhật đã chuẩn bị xong đã bị anh phá hủy.
Phần thưởng cho những biểu hiện của anh – Bánh kem thì bị vứt ở hiện trường tai nạn giao thông một đi không trở lại.
Trình Tuyển thì cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Nguyễn Thu Thu lại nổi giận nói: “Em đã tặng quà cho anh rồi.’’ Mặc dù chỉ là một chút tâm ý nhỏ, nhưng đó là hòn đá mà cô thích nhất, trên tay cô còn mang một cái vòng tay bằng đá đấy.
Trình Tuyển: "?"
Nguyễn Thu Thu "..."
Trình Tuyển: "? ?"
Đối mặt với ánh mắt chăm chú mà mờ mịt của anh, Nguyễn Thu Thu cười lạnh: “Chẳng lẽ anh đã quên hòn đá nhỏ màu em đã tặng cho anh rồi sao?’’
Vẻ mặt của Trình Tuyển giống như đang cố gắng nhớ lại, một lúc lâu sau, anh ngập ngừng nói: “Phân dê?’’
“Sau này anh còn nhắc đến hai chữ phân dê nữa thì em sẽ trở mặt đấy, cảm ơn.’’
Người bạn tốt nóng nảy của Nguyễn Thu Thu đã online.
Quả nhiên cô không thể trông cậy vào cẩu nam nhân này có thể làm ra chuyện gì lãng mạn mà. Nguyễn Thu Thu trừng mắt nhìn, bắt đầu thẩm vấn Trình Tuyển: “Phân dê… Phi! Hòn đá nhỏ em đưa cho anh đâu rồi, anh đã ném nó?’’
Trình Tuyển vô cùng thành thật: “Để lát nữa anh tìm lại xem sao?’’
Nguyễn Thu Thu: "... Tại sao anh không ném chính mình luôn đi.’’
Nhưng mà chỉ vì một hòn đá nhỏ mà đi trách móc Trình Tuyển, đường như không đáng giá cho lắm. Vứt thì vứt, Trình Tuyển không thích mang đồ trang sức, không để tâm đến nó cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là trong lòng cô vẫn còn cảm thấy chút xíu mất mát, tâm ý của mình bị người tùy tiện vứt đi, giống như những thứ liên quan đến mình cũng không quan trọng.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại kỹ càng, khi đó Trình Tuyển còn chưa thích cô, tùy tiện vứt nó vào một góc xó xỉnh nào đó không phải là hành động rất bình thường sao?
Nguyễn Thu Thu tự trấn an mình, cuối cùng cũng cảm thây được an ủi.
“Được rồi.’’ Nguyễn Thu Thu nhét đi động vào túi, “Em đi tắm trước.’’
Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, gió lạnh thồi mạnh, có lẽ nửa đêm sẽ có mưa nhỏ. Mấy ngày gần đây bời vì thời tiết, nên trong tủ quần áo có dấu hiệu bị ẩm ướt, cô phải mang quần áo ra phơi.
Nước nóng rào rào rơi xuống trên nên gạch sứ, hơi nước nóng bốc lên mù mịt, khiến cả người nóng lên.
Nguyễn Thu Thu cởi quần áo ra, đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa. Làn da trắng nõn mềm mại của cô nhiễm một màu hồng nhạt, hai chân thẳng tắp thon dài, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, bức tranh mỹ nhân tắm rửa kia cũng chỉ có tấm giương mới có thể thưởng thức.
Cô xoa đầu gội lên mái tóc đên nhánh, mùi hương anh đào thoang thoảng nhàn nhạt dễ dịu. Trong đầu Nguyễn Thu Thu đều là hình ảnh bữa tiệc nhỏ ngày mai, lúc ấy mình nên mặc gì mới được.
Mặc váy dài dạ tiệc sao?...Có phô trương quá không?
Mặc quần jean thì có vẻ như đơn giản quá.
Xem ra vẫn phải hỏi lão Mạnh một chút, hỏi xem trong buổi tiệc kia rốt cuộc phải mặc như thế nào mới phải. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu lên, để cho dòng nước ấm áp rơi trên mặt, đám bọt gầu gội trên mái tóc giống như tơ lụa mềm mại, chậm rãi trượt xuống từ tóc mai, nhỏ giọt trên da thịt trắng nõn sáng bóng.
“Bụp.’’
Một âm thanh nho nhỏ vang lên, giống như tiếng dòng điện bị cắt đứt, ánh đèn trong phòng tắm ấm áp ngay lập tức tắt phụt, chỉ còn lại một bóng tối tĩnh mịch.
Nguyễn Thu Thu giật mình, vội vàng đóng vòi hoa sen lại.
Cũng may trên mặt không còn bọt, cô nhanh chóng cầm lấy khăn tắm lau lai, lớn tiếng hỏi Trình Tuyển: “Có chuyện gì vậy? Bị cúp điện sao?’’
Cách một cánh cửa, Trình Tuyển nói: “Đừng sợ, toàn bộ tiểu khu đều bị cúp điện.’’
Nguyễn Thu Thu: “…”
Sớm không cắt, muộn không cắt, tại sao cứ khăng khăng mất điện vào lúc cô đang tắm dỡ vậy. Tròn phòng tắm tối đen như mực, bỗng nhiên từ sáng trưng đến tối mịt, phảng phất giống như bị mù, khiến Nguyễn Thu Thu không còn thấy được những gì xung quanh.
Cô cẩn thận đi về phía trước một bước, lần mò đến nơi đặt quần áo.
Đúng lúc này, cách cửa kính phòng tắm kính mờ ảo, một thứ ánh sáng bỗng nhiên chiếu sáng hơn nửa phòng tắm, lúc này, Nguyễn Thu Thu đã có thể nhìn thất rõ ràng.
Bên ngoài vang lên giọng nói mơ hồ nhàn nhạt của Trình Tuyển: “Thấy rõ chưa?’’
“Rõ rồi.’’
Nương theo ánh đèn của Trình Tuyển, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng xõa sạch bọt trên đầu xuống, rồi mới lau sạch nước trên người, mặc quần áo vào. Đợi đến khi cô ra ngoài, trong phòng cũng chỉ một màu đen kịt, Trình Tuyển đứng dựa vào tượng, một tay đút vào túi, một tay dùng điện thoại chiếu sáng cho cô.
Nguyễn Thu Thu buồn bực hỏi: “Khi nào mới có điện lại?’’
Trình Tuyển nói: “Đang sữa chữa mạch điện, có lẽ là khoảng mấy giờ nữa.’’
Tiểu khu này là một tòa nhà tương đối cũ, một số thiết bị thỉnh thoảng xảy ra vấn đề cũng là chuyện bình thường. Có lẽ tất cả mọi người không ai có thể ngờ được rằng ông bà chủ của Gia Trừng lại ở trong một căn nhà cũ nát như thế này.
“Cúp điện thì cúp điện, nhưng cúp sớm như vậy thì cũng không ngủ được đâu.’’
Nguyễn Thu Thu ngừng lại một chút: “Không bằng chúng ta…’’
Trình Tuyển đang dựa bên tướng đứng thẳng người lại, ánh mắt sáng lên.
“Không bằng chúng ta xem phim ma đi! Trong máy tính của em có đấy.’’
Trình Tuyển: “…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận