Klaus đến Trung Quốc không nhiều và thời gian ở lại cũng ngắn.
Năm nào bà ngoại Lục Diệp Chân cũng lên núi Phổ Đà dâng hương bái Phật, bà ấy tin vào một truyền thuyết: Núi Phổ Đà rất linh nghiệm, chỉ cần đi dâng hương ba năm liên tục mà không đứt đoạn thì sẽ cầu được ước thấy.
Lục Diệp Chân kể rằng lần đầu tiên bà ấy lên núi Phổ Đà dâng hương để cầu xin rằng mình sẽ tìm được tung tích của con gái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Năm thứ ba, vừa về Frankfurt không lâu, ông Essen đã đưa Klaus tóc vàng đến làm xét nghiệm DNA với bà ngoại.
Đây là một việc rất kỳ diệu.
Từ đó, gần như mỗi năm Lục Diệp Chân đều đến núi Phổ Đà, Klaus không biết bà ấy có tâm sự gì mà chỉ biết bà ngoại thắp một ngọn đèn trong ngôi chùa ở đây để cầu phúc cho Diane.
Mặc dù Diane là một tín đồ thành kính của Cơ Đốc giáo.
Đối với Lục Diệp Chân, toàn bộ thần phật trên thế giới đều là đồng nghiệp, có lẽ Phật Tổ Bồ Tát cũng có thể với tay đến thế giới phương Tây để chăm sóc đứa con gái đáng thương của bà ấy.
Cảnh Ngọc lớn lên dưới lá cờ đỏ của chủ nghĩa xã hội, cô là người kiên định tin theo chủ nghĩa Mác-Lênin, là người vô thần.
Dù chùa Hoa Nghiêm gần nhà rất nổi tiếng, nhang khói nghi ngút nhưng cô chưa bao giờ đến đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Ngọc thực sự không hiểu nổi tại sao mình lại lên phà, cùng một người đàn ông tóc vàng được Chúa trời che chở đi bái Phật.
Việc này còn khó tin hơn cả việc mẹ rồng trong Game of Thrones nói chuyện với Đường Tăng.
Hôm nay cô hơi say sóng nên vừa ngồi được một lát đã buồn nôn.
Thế là Klaus để cô ngồi lên đùi mình rồi lấy thuốc mang theo ra cho cô uống.
Cảnh Ngọc nhân cơ hội đòi thêm một ly trà sữa như phí bồi thường tổn thất.
Bây giờ là thời điểm đẹp nhất ở núi Phổ Đà, vừa vào tháng bảy, bầu trời trong xanh, sạch sẽ hơn cả màu sắc được chỉnh sửa nhờ phần mềm chỉnh ảnh. Sau khi xuống phà, Cảnh Ngọc nghỉ ngơi một lúc lâu mới cảm thấy bớt khó chịu.
Cô lẩm bẩm: "Anh bảo anh không thuộc sự quản lý của Phật Tổ, thế đến đây cầu nguyện làm gì chứ..."
Klaus trả lời đơn giản: "Anh đến trả ơn."
Cô không biết Klaus cầu nguyện điều gì, nói đúng ra là cô không biết Klaus còn phải sầu lo vì chuyện gì nữa.
Anh gần như có tất cả.
Ngôi chùa mà bà ngoại Klaus thường đến tế bái nằm ở gần đỉnh núi, bên ngoài có một cái cổng vòm trông như cổng chào. Bên cạnh có một bồn hoa đẹp mắt, con đường nhỏ uốn lượn xuyên qua những tán cây xanh mướt dẫn đến ngôi chùa ẩn hiện trong rừng rậm.
Trên đường, họ gặp một người hành hương thành kính, đeo balo, mặc áo dài màu xám, cứ đi một bước lại cúi đầu lạy trông vừa thành kính vừa an yên.
Vạt áo của nhà sư bị ướt một mảng lớn nên khi đi đến cổng vòm người nọ mới nghỉ ngơi, đi rửa tay dưới vòi nước đơn sơ.
Cảnh Ngọc cũng đã mệt lả nên ngồi nghỉ trên mép bồn hoa.
Người hành hương tiến lại gần, ngồi xuống một chỗ cách không xa bọn họ, hiện đang chỉnh lại hành lý của mình.
Klaus đưa cho người đó một chai nước.
Người kia chắp tay cảm ơn, mỉm cười nhận lấy.
Cảnh Ngọc cảm thấy tò mò nên trò chuyện vài câu với người nọ rồi mới tạm biệt.
Ở đây, họ có thể bắt gặp những chú sóc con đang yêu chạy nhảy trên cành cây trong rừng núi.
Cảnh Ngọc vui vẻ chỉ cho Klaus xem nhưng con sóc nhỏ quá, chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé màu nâu nhảy vun vút sang hướng khác.
Hôm nay là cuối tuần, khách hành hương và du khách đến đây rất đông.
Khuôn mặt xuất chúng của Klaus quả thực rất dễ bị người khác chụp trộm.
Nhưng anh không hề để ý mà chỉ nghiêng người thấp xuống, ghé sát lại gần Cảnh Ngọc, khẽ hỏi cô đã thấy khá hơn chưa.
Thời tiết đầu hạ, trời còn chưa mưa nên bệnh cảm cúm rất dễ lây lan và Cảnh Ngọc đã không may bị mắc bệnh.
Vừa về nước được hai ngày, Cảnh Ngọc bị Klaus bắt ở nhà nghỉ ngơi, uống thuốc và tĩnh dưỡng.
Về khoản chăm sóc người bệnh, anh thực sự không giống người châu Âu.
Phải biết rằng mỗi khi bạn thân của Cảnh Ngọc bị ốm, bạn trai người Ý của cô ấy chỉ hỏi cô ấy có muốn uống rượu mạnh không.
Nhưng Klaus thì không như vậy.
Anh chỉ rót nước nóng cho Cảnh Ngọc, giám sát cô uống thuốc rồi bắt cô nghỉ ngơi đầy đủ.
Nhờ sự chăm sóc và giám sát nghiêm ngặt của "ba mẹ", lần này Cảnh Ngọc khỏi bệnh nhanh bất ngờ.
Đến ngày thứ ba, cô đã có thể chạy nhảy hoạt bát như "chú Husky chưa trưởng thành" (theo cách miêu tả của Klaus).
Cảnh Ngọc đi theo Klaus vào chùa, dâng hương thì nhân viên công tác vừa nói "Người nhà có thể cùng bái" vừa đưa hương cho hai người.
Người nhà…
Từ này hay thật!
Klaus bảo Cảnh Ngọc bằng tiếng Trung: "Anh thích câu này của anh ta."
Nhân viên công tác ồ lên rồi lập tức hiểu ra.
Ồ, lại thêm một người nước ngoài giỏi tiếng Trung.
Con người luôn có xu hướng gần gũi hơn với những người có điểm chung với mình.
Nhân viên công tác vẫn đứng bên cạnh Cảnh Ngọc, cẩn thận hướng dẫn và mô tả cách dâng hương. Klaus nghe xong thì bắt đầu làm theo, vái ba lần rồi cắm hương vào lư hương.
Động tác của anh rất trôi chảy.
Trước khi rời đi, nhân viên còn nói với Klaus bằng tiếng Trung: "Cầu Phật Tổ phù hộ anh."
Cảnh Ngọc rất buồn cười.
Hương khói mù mịt trần ngập trong đại điện, các tín đồ đi theo chiều kim đồng hồ. Cảnh Ngọc cũng đi theo sau, cô còn giơ tay sờ lên một con sư tử đã mà người ta bảo là có thể cầu nguyện được.
Đầu sư tử sáng bóng vì bị người ta sờ nhiều nên trông giống như cái đầu bóng loáng tội nghiệp của một con Kappa.
Sau khi rời khỏi chùa, Cảnh Ngọc mới hỏi Klaus: "Anh cầu điều gì vậy?"
Klaus nói: "Hy vọng cô Cảnh Ngọc thông minh có thể vượt qua tất cả các kỳ thi một cách suôn sẻ."
Cảnh Ngọc rên rỉ đau khổ, chỉ biết giơ tay ôm trán.
Đúng vậy!
Học cao học giống như bị vây trong một tòa thành vậy.
Chương trình học thạc sĩ ở đại học Đức không dễ như cô tưởng. Không giống như thời đại học vì lịch học không cố định và không có bất kỳ một quy định bắt buộc nào. Thậm chí, kỳ thi có thể bị hủy vào phút chót.
Hầu như mọi người đều khuyên nên học bốn kỳ nhưng thực ra học trong vòng bảy học kỳ trở xuống cũng không thành vấn đề.
Có điều, Cảnh Ngọc chỉ muốn nhanh chóng lấy được bằng tốt nghiệp.
Nhưng có một môn học của Cảnh Ngọc có tỷ lệ trượt tín chỉ cực cao.
Theo phản hồi của sinh viên khóa trước, một lớp có ba mươi người thì chỉ có một người qua môn.
Tỷ lệ trượt môn đáng sợ này khiến Cảnh Ngọc run lẩy bẩy.
Cô thừa nhận mình không phải người thông minh nhất nên ai biết được cô có nằm trong số hai mươi chín người kia không.
Cảnh Ngọc muốn đổi sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn nhưng lại nhận ra có gì đó kỳ lạ.
Cô quay sang Klaus bày tỏ sự phản đối: “Anh này, lần đầu tiên anh cầu nguyện là lúc đang học đại học cơ mà."
Klaus trả lời: "Cũng có lẽ anh cầu nguyện để em không bị trượt môn hồi học đại học."
Câu trả lời mơ hồ của anh không thể lừa được Cảnh Ngọc. Ở trên bậc đá phía trước còn đọng nước, ướt đẫm tại thành một vũng nước nhỏ.
Thế là Cảnh Ngọc bèn bước xuống một bước, giơ tay nắm lấy ngón tay Klaus.
Cô chỉ nắm phần đầu ngón tay nhưng Klaus lại xoay bàn tay lại để nắm lấy cả bàn tay cô trong lòng bàn tay anh.
Cảnh Ngọc vẫn còn cố đoán: "Chẳng lẽ là anh cầu nguyện em khỏe mạnh? Hay cầu tiền của em sẽ vào như nước? Làm ăn phát đạt? Giàu nứt đố đổ vách?"
Klaus nói: "Ngừng chuỗi thành ngữ liên hoàn của em lại đi, bé rồng à. Em biết vốn tiếng Trung của anh không phong phú đến thế mà."
Cảnh Ngọc nhún vai: "Được rồi."
Hành động không mấy thục nữ này cô học được từ một người bạn khác. Trong lúc cô còn đang nghêu ngao hát thì nghe thấy Klaus hỏi: "Thế em cầu nguyện điều gì?"
Cảnh Ngọc nói: "Phất nhanh."
Được lắm!
Đúng là tác phong của cô.
Cảnh Ngọc lại hỏi lại câu vừa nãy: "Thế lúc trước anh đã cầu nguyện điều gì?"
Klaus đáp ngắn gọn: "Cầu em nhanh giàu."
Lời chúc này cực kỳ đẹp đẽ nên Cảnh Ngọc thấy rất hài lòng.
Có người bán mực khô ở ven đường nên Cảnh Ngọc lập tức xán lại mua một ít. Cô đang tuân theo niềm tin rằng "Rượu thịt đi qua dạ dày, Phật Tổ vẫn ở trong tim" rồi vui vẻ mang mực khô đi xuống núi.
Klaus không ăn thứ này nên chỉ miễn cưỡng thử một miếng nhỏ mà Cảnh Ngọc vừa xé ra.
Nhìn bóng lưng tự do tự tại của cô, anh chợt nhớ đến bốn năm trước. Lần đó, anh đã cùng Lục Diệp Chân lên núi Phổ Đà bái Phật cầu nguyện.
Klaus thực sự không có nhiều ham muốn vật chất.
Lục Diệp Chân cũng thế, bà ấy cầu nguyện chỉ vì an ủi linh hồn người đã khuất.
Bốn năm trước, khi nhân viên trong chùa nói Klaus có thể cầu nguyện thì anh đã muốn thử.
Chỉ vì Klaus đã nghĩ đến bé rồng thích vơ vét tiền tài ở nhà, lúc nào cũng muốn nhét hết những thứ quý giá vào bụng mình.
Vậy thì mong các vị thần phương Đông phù hộ cho cô gái đến từ Trung Quốc này.
Hy vọng cô có thể sống cuộc đời giàu sang mà cô hằng mơ ước.
Năm sau, nguyện vọng này của anh lại tăng thêm một điều khác.
Hy vọng Cảnh Ngọc không chỉ giàu có mà còn có thể ở lại bên cạnh anh.
Đến năm thứ ba, điều ước lại thay đổi.
Hy vọng khi giàu có, cô cũng có thể chấp nhận tình cảm của anh.
...
Năm thứ tư, cũng chính là vừa nãy…
Klaus cầu nguyện Cảnh Ngọc kiếm được nhiều tiền và chấp nhận cả lời cầu hôn của anh.
Đúng vậy, ngài Klaus đang ôm suy nghĩ có thể đeo được chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón tay Cảnh Ngọc khi cùng cô về nước nghỉ phép.
Anh muốn cầu hôn cô ở ngay chính quê hương của cô, nơi mà cô có thể cảm thấy đủ an toàn.
Cảnh Ngọc vẫn chọn sống trong ngôi nhà nhỏ mà ông ngoại cô để lại.
Tuy chỗ này hơi đơn sơ và phải hạ điều hòa xuống mức thấp nhất mới thoải mái được, nhưng đây là nhà cô.
Con người ta vẫn nên ở trong nhà mình.
Klaus cho rằng cô nói rất có lý. Sau đó ở trong tổ rồng, anh đã đưa cô bay bổng lên trời bằng những nụ hôn.
Điều khiến anh nuối tiếc nhất là hiệu quả cách âm ở đây quá kém nên không thể vui chơi trọn vẹn cùng cô như mong muốn.
Vương Cập bên nhà hàng xóm đã tốt nghiệp đại học và thuận lợi vào làm việc trong một công ty Internet khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, nghe nói áp lực lớn lắm.
Bây giờ chỉ còn mỗi dì Vương ở nhà, bà ấy đã nghỉ hưu nên ở nhà mãi cũng chán.
Vào ngày thứ hai sau khi quay về Thanh Đảo, bà ấy đã nhiệt tình mời Cảnh Ngọc và Klaus sang nhà mình ăn cơm.
Klaus cực kỳ tôn trọng bữa ăn này, trước khi sang nhà hàng xóm ăn cơm, anh còn nghiêm túc nghe Cảnh Ngọc kể chuyện.
"Anh em xa không bằng láng giềng gần." Cảnh Ngọc nói với anh như vậy.
Dù cô không hay quay về nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm.
Klaus cũng không nói nhiều, chỉ lễ phép trả lời những câu hỏi của hàng xóm.
Dù Klaus đã chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng khi ngồi vào bàn ăn, anh vẫn không khỏi bất ngờ.
Chú Vương vừa cầm bát cơm vừa làm động tác và vào miệng: "Mì xí, mì xí?"
Klaus: "?"
Anh hoang mang quay sang nhìn Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc nói: "Chú ơi, anh ấy hiểu tiếng Trung đó."
"Ồ! Ồ!'' Chú Vương ngạc nhiên, lập tức buông bát xuống rồi nhìn Klaus hỏi: "À, thế cháu tên là... Lao Khắc Tư? À khoan đã, tên gì ấy nhỉ?"
Klaus lễ phép nói: "Chú có thể gọi cháu bằng tên tiếng Trung, Cảnh Lai Tư."
Cảnh Ngọc: "..."
Này này, anh Klaus, anh có chắc muốn đặt tên tiếng Trung của mình một cách qua loa thế không?
Dì Vương tò mò hỏi: "Cảnh nào thế? Có phải cùng họ với Cảnh Ngọc không?"
Klaus mỉm cười tự nhiên: "Vâng."
Chú Vương đang định nói hai người cùng họ như thế thì phải thận trọng khi kết hôn, nhưng nghĩ lại thì người trước mặt là một anh chàng người nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Thế nên chắc chắn dòng máu đã bị pha trộn khiến gốc gác Trung Quốc đã bị pha loãng, có khi chỉ còn lại chút gu thẩm mỹ và biết chút tiếng thôi.
Trên bàn ăn phong phú, các món ăn nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Vì chú Vương không muốn phá hỏng bầu không khí nên liên tục khen ngợi Cảnh Ngọc và Klaus có tướng phu thê. Nào là một người cao một người thấp, sau này sinh con có thể bổ sung cho nhau. Nào là tóc đen và tóc vàng sinh ra tóc nâu chắc chắn sẽ rất đáng yêu...
Đây là lần đầu tiên Klaus được trải nghiệm sự nhiệt tình của một cặp vợ chồng trung niên hàng xóm Trung Quốc. Anh kiên nhẫn nói chuyện phiếm với họ và lịch sử trả lời từng câu hỏi một.
Klaus không ghét kiểu nói chuyện phiếm này. Bởi vì nó có thể giúp anh hiểu rõ hoàn cảnh lớn lên của Cảnh Ngọc và tập tục văn hóa ở quê hương cô.
Trước khi gặp Cảnh Ngọc, ấn tượng của Klaus đối với Thanh Đảo chỉ gói gọn trong một cụm từ "mặt nạ chống nắng".
Sau khi gặp cô, Thanh Đảo với anh là những quán bia ồn ào đầy nhiệt huyết, là các bà dì xởi lởi, là công viên có nhiều người tụ tập chơi một loại bài tên là "xếp cấp", là bãi biển Tây Hải cát mịn.
Còn có những món hải sản tươi sống như cua, tôm,... Cùng những tiếng rao: "Uống bia, ăn ga la đi."
Sau khi ăn đến mức bụng căng tròn, Cảnh Ngọc mới về nhà. Để tránh bị đầy bụng Klaus kéo Cảnh Ngọc đi tản bộ dưới lầu. Ở cách đó không xa là chợ Đài Đông trên đường Doanh Khẩu, hương thơm của cua xào cay phiêu tán theo gió đêm khiến Cảnh Ngọc lại thèm.
Cô cố gắng kiềm chế cái bụng háu ăn, nghiêm túc nói với Klaus: "Anh này, trong ba năm tới em không có ý định sinh con đâu, thế nên tốt nhất anh đừng kỳ vọng nhiều quá. Em không thể hứa được."
Klaus đáp: "Ừ."
Khi đi ngang qua một quán bia đông đúc, ở giữa đường có hai tấm thẻ bài bị ai đó vô tình làm rơi nên Klaus đã kéo tay Cảnh Ngọc để cô không giẫm lên.
Anh hỏi: "Bé rồng thân yêu, em không nghĩ rằng chúng ta nên làm gì khác trước khi sinh con sao?"
Cảnh Ngọc ồ lên: "Em hiểu rồi."
Sau đó, cô bèn vỗ vai Klaus như anh em tốt, cổ vũ: "Thưa quý ông đáng kính, nếu tối nay anh muốn làm gì đó thì cứ việc nói thẳng, không phải vòng vo thế đâu."
Klaus lập tức điều chỉnh lại nhịp thở, nói: "Em còn nhớ vừa nãy chú Vương nói gì không? Chú ấy khen chúng ta có tướng phu thê."
Nhưng Cảnh Ngọc lại rất thờ ơ: "Đó chỉ là lời khách sáo thôi, lần trước chú ấy còn nói em có tướng phu thê với Leonardo cơ. À, em đang nói đến Leonardo thời quay 'Titanic' ấy."
Klaus: "Anh nghĩ anh cũng cần phải nói rõ, nếu em còn nói những câu phá hoại không khí thế này thì hạn ngạch trà sữa của em sẽ giảm từ hai ly mỗi tuần xuống còn một đấy."
Cảnh Ngọc thốt lên: "ĐM!"
Klaus chẳng quan tâm mấy lời thô tục thế này, đôi khi một quý cô nói bậy cũng khá đáng yêu.
Suy nghĩ của Cảnh Ngọc càng lúc càng bay bổng, lát sau cô lại vui vẻ nói với Klaus: "Anh biết không? Nếu hai ta có tướng phu thê thì khả năng cao kiếp trước chúng ta là người một nhà đấy."
Klaus lập tức ngắt lời: "Nếu em dám nói anh là ba em thì tối nay cứ cẩn thận cái mông."
Cảnh Ngọc ngoan ngoãn đổi chủ đề: "Vậy chúng ta nói chuyện khác đi, anh gấu yêu dấu của em."
Đúng là một cô nhóc có cái miệng dẻo như kẹo kéo!
Ngài Klaus, người không có kinh nghiệm cầu hôn, lại có linh cảm tối nay anh chẳng thể khai thác được thêm thông tin gì nữa.
Cảnh Ngọc vẫn đang lẩm nhẩm hát thì chợt thấy phía trước có cặp vợ chồng già tóc bạc trắng đang dìu nhau. Thế là bước chân của cô cũng dần chậm lại.
Con đường này không rộng lắm, cô không muốn làm phiền họ nên chỉ đi chầm chậm ở đằng sau.
Hai ông bà đã lớn tuổi, lưng còng xuống như hai cây cung cũ. Khi tiến lại gần, Cảnh Ngọc nghe thấy ông cụ đang dỗ dành vợ mình như dỗ trẻ con: "... Ừ được rồi, được rồi, chúng ta đi mua bánh nhé. Đừng vội, chờ đèn đỏ đã..."
Có lẽ bà cụ lớn tuổi bị mắc bệnh tuổi già nên trí nhớ không còn tốt nữa.
Cảnh Ngọc dừng lại chờ đèn giao thông chuyển xanh rồi cùng Klaus đi theo họ sang đường. Đến ngã rẽ, cặp vợ chồng già rẽ trái, còn Cảnh Ngọc và Klaus thì rẽ phải.
Đi được khoảng hai trăm mét, Cảnh Ngọc có vẻ uy tư, sau đó cô thở dài và hỏi Klaus: "Anh à, ngoài tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Anh thì anh còn biết tiếng gì nữa không?'
Klaus đáp: "Biết chút tiếng Tây Ban Nha và tiếng Roman."
Nói xong, anh lại hỏi Cảnh Ngọc: "Sao vậy?"
Cảnh Ngọc ảo não, suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài: "Thế thì có phải em nên học thêm vài ngôn ngữ khác để theo kịp anh không?"
Chúa ơi!
Đây là lần đầu tiên, ngoài lúc trên giường, Klaus nghe được câu nói ấm áp như vậy từ Cảnh Ngọc.
Không thể tin được!
Klaus đã chuẩn bị tinh thần thưởng cho cô thêm một ly trà sữa trong tuần này.
Tuy rất vui khi cô có ý định học hỏi nhưng Klaus vẫn nói với cô: "Đừng lo, em không phải lo lắng thế đâu. Anh sẽ sử dụng ngôn ngữ em thích."
"Không, không." Cảnh Ngọc thở dài não nề: "Nghe nói đàn ông nhanh già hơn phụ nữ mà anh đã lớn tuổi thế rồi."
Klaus - đã lớn tuổi thế rồi - cảm thấy có một cú đấm đập vào lồng ngực mình.
Đó không phải là một cái nắm tay mềm mại đáng yêu mà là cú đấm thép đẫm máu.
"Huống hồ, người châu Âu vốn đã già nhanh hơn người châu Á rồi.''
Lại thêm một cú đấm nữa!
"Theo nghiên cứu khoa học, đàn ông lớn tuổi dễ mắc chứng Alzheimer… Hình như tên nó là thế nhỉ? Ở đây bọn em gọi là bệnh lú lẫn tuổi già."
Klaus cúi xuống nhìn Cảnh Ngọc.
Gương mặt cô lúc này trông rất lo lắng, nhưng sự lo lắng đó lại có vẻ vô tâm, hoàn toàn không nhận ra những lời vừa rồi của mình đã gây ra ảnh hưởng đến Đại ma vương.
Tốt thôi!
Bây giờ bé rồng không chỉ mất phần thưởng trà sữa mà ngay cả hạn ngạch hai ly mỗi tuần cũng có nguy cơ bị cắt giảm.
Nhưng cô không hề hay biết gì cả.
Cảnh Ngọc ngước mặt lên, nhìn Klaus với vẻ đầy quan tâm: "Klaus, nếu anh bị lú lẫn, mất khả năng ngôn ngữ thì sao em biết anh đang nói tiếng gì?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận