TÌM NHANH
[FREE]_ĐƯỜNG
Tác giả: Đa Lê
View: 432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 96: Nhật ký tình yêu (2)
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Klaus nói: "Những lời nói sắc bén nhưng đầy quan tâm của em khiến anh khó mà ra tay với mông rồng được rồi."

 

Mặc dù bé rồng vẫn luôn đâm thẳng vào trái tim anh.

 

Nhưng việc cô nghĩ đến những chuyện sau này khi họ già đi khiến trái tim Klaus được chữa lành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huống hồ, những điều cô nói đều là sự thật.

 

Nhưng anh vẫn chưa già, cũng sẽ không mắc bệnh Alzheimer.

 

Cuối cùng Klaus miễn cưỡng thưởng cho cô một ly trà sữa, xem như phần thưởng cho những suy nghĩ chu đáo của cô.

 

Cảnh Ngọc vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình: "Thật đấy, xét về lợi thế di truyền của người châu Á bọn em thì chắc chắn anh sẽ già nhanh hơn em. Nhưng anh đừng lo, đến lúc đó mình có thể thuê một phiên dịch viên chuyên nghiệp..."

 

Cô mải mê tưởng tượng những tình huống giả định đáng yêu, ánh đèn hòa quyện với bóng cây tạo thành những mảng sáng tối dịu dàng.

 

Tiếng guitar từ quán bia gần đó vang lên, những vị khách say khướt với đôi má đỏ hồng hào đang cầm thẻ bài đi đổi bia. Cảnh Ngọc vẫn đang tưởng tượng về tương lai của hai người, những ý nghĩ kỳ lạ cứ xoay quanh trong đầu.

 

Còn Klaus thì đi sau lưng cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh này giống như một đứa trẻ đang trở về nhà. Lúc này, cô đang mặc một chiếc váy giản dị, mái tóc được buộc lên đơn giản.

 

Có lẽ chiếc váy này cô mua từ thời trung học, nó chỉ là một chiếc váy cotton bình thường có họa tiết hoa hướng dương.

 

Chiều nay Klaus nhắc khéo cô, anh thừa nhận chiếc váy này rất dễ thương, chất liệu cũng rất thoải mái. Nhưng khi Cảnh Ngọc mặc nó lên người, anh lại cảm thấy tội lỗi sâu sắc, cứ như mình đang thân mật với một học sinh cấp ba vậy.

 

Nếu có thể, anh hy vọng Cảnh Ngọc có thể thay nó ra trong lúc hai người đang làm những việc thân mật.

 

Không ngờ Cảnh Ngọc nghe vậy thì lại càng thích mặc nó, ngày nào cũng chọn những bộ đồ gợi nhớ về thanh xuân.

 

Nếu không phải có những bộ đã không còn vừa nữa thì cô còn muốn lôi cả quần áo hồi cấp hai ra mặc.

 

Đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm, tinh quái!

 

Quả thực cô đã minh họa hai từ này quá hoàn hảo.

 

Klaus không thể tưởng tượng được cô đã trải qua những gì trong thời thanh xuân.

 

Hay là bây giờ cô mới bước vào giai đoạn nổi loạn muộn?

 

Tuổi dậy thì còn chưa kịp nảy mầm mà ba mẹ đã ly hôn, cô theo mẹ chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ một cô bé được nuông chiều, cô phải tự làm tất cả mọi thứ...

 

Trong hoàn cảnh đó, một cô gái mới lớn rất khó rơi vào thời kỳ phản nghịch? Thế giới của cô chỉ toàn những áp lực mà người trưởng thành phải đối mặt, chẳng còn chỗ cho những muộn phiền tuổi dậy thì nữa.

 

Klaus quyết định không ngăn cản hành động mang tính khiêu khích này của cô nữa.

 

Anh sẵn sàng đón nhận, bù đắp cho sự tiếc nuối trong thời kỳ nổi loạn mà cô đã bỏ lỡ.

 

Klaus tình nguyện gánh vác trách nhiệm của người làm ba làm mẹ.

 

-

 

Trên nhiều nền tảng chia sẻ về du lịch, những bức ảnh chụp ở Thanh Đảo thường là những ngôi nhà kiểu Đức có mái ngói đỏ rực, cây cối xanh um, bầu trời xanh thẳm và bãi biển rộng lớn.

 

Dù chỉ nhìn qua ảnh, người ta cũng có thể cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ của hoa bia.

 

Hiện tại, Thanh Đảo còn lưu giữ được khoảng ba trăm sáu mươi tòa nhà kiểu Đức, nổi tiếng nhất là giáo đường Cơ Đốc giáo trên đường Giang Tô. Tháp chuông của giáo đường được ghép từ những tấm đồng xanh đẹp đẽ, mặt tường bên ngoài được trang trí bằng đá hoa cương. Vào mỗi mùa xuân và mùa hè hằng năm, tòa kiến trúc như bước ra từ câu chuyện cổ tích này luôn thu hút những cặp đôi đến đây chụp ảnh cưới.

 

Giờ cũng vậy, Cảnh Ngọc vốn cũng muốn mời Klaus đến tham quan nhưng nghĩ lại thì hôm nay là cuối tuần, chắc chỗ đó rất đông.

 

Buổi tụ họp của các thanh niên ở giáo đường vào tối thứ sáu và các buổi hướng đạo vào thứ bảy cho phép cả những người không theo đạo tham gia. Nhưng Cảnh Ngọc không có hứng thú với các hoạt động liên quan đến tôn giáo.

 

Thôi vậy!

 

Dù sao Klaus cũng từng thấy nhiều giáo đường như vậy rồi, chắc anh chẳng lạ gì với lối kiến trúc này nữa.

 

Cảnh Ngọc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ: Nếu dẫn Klaus đi tham gia giáo đường kiểu Đức ở Thanh Đảo có khác gì Klaus mời cô đi chùa ở Đức đâu?

 

Nhưng...

 

Cảnh Ngọc rời mắt khỏi di động, ngẩng lên nhìn Klaus.

 

Ba tiếng trước, ngài Klaus đã nói muốn đi hẹn hò kiểu Trung Quốc.

 

Vì đây là thành phố mà cô lớn lên nên cô có thể tự do chọn địa điểm.

 

Điều này khiến Cảnh Ngọc thấy rất khó nghĩ.

 

Cảnh Ngọc chán nản mở ứng dụng Tiểu Hồng Thư ra tìm bài hướng dẫn của người khác.

 

Không rõ đây có phải điểm chung của mọi người hay không nhưng hầu như rất ít ai đi khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố mình sinh sống. Thay vào đó, họ thích đến chơi ở  những thành phố mà người khác quá quen thuộc và nhàm chán.

 

Ví dụ mấy người bạn của Cảnh Ngọc, mặc dù sinh ra ở Vũ Hán nhưng chưa từng đến Hoàng Hạc Lâu, một người bạn ở Thái An nhưng chưa từng đến núi Thái Sơn, hay người bạn ở Tây An chưa từng đi thăm đội quân đất nung hay hồ Hoa Thanh.

 

Cảnh Ngọc cũng thế.

 

Cô chưa từng thực sự ghé thăm giáo đường Cơ Đốc giáo này, cũng chưa từng đến lầu Đề đốc "có ma", bây giờ đã được đổi tên thành Nhà khách Nghênh Tân.

 

Khi đang lướt qua những bức ảnh được chỉnh sửa đến mức không nhận ra kiến trúc thật, cô chợt nhớ đến câu chuyện mà ông ngoại từng kể, thế là quay sang nói với Klaus: "Anh từng nghe về lời nguyền lầu Đề đốc chưa?"

 

Sáng nay, Klaus mới học cách sử dụng cái bàn ủi kiểu cũ trong nhà Cảnh Ngọc nên bây giờ đang đứng ủi váy cho cô. Nghe vậy, anh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Lời nguyền gì? Giống viên kim cương xanh Hy Vọng à?"

 

"Chắc cũng na ná, nhưng không kinh khủng đến thế." Cảnh Ngọc nói: "Ừm... Trước đây có hai Tổng đốc người Đức từng sống ở đó, cuối cùng một người bị Quốc hội bãi chức, người kia thì mất mạng trong chiến tranh Nhật - Đức. Sau đó, một thằng nhóc... Thằng nhóc người Nhật Bản sống ở đó nửa năm cũng treo lên luôn."

 

Cái bàn ủi kiểu cũ cần được kiểm soát thời gian thật chuẩn, nếu để quá lâu thì rất có thể sẽ tạo thành một lỗ trên chiếc váy.

 

Klaus chăm chú lắng nghe Cảnh Ngọc kể chuyện, bàn tay vẫn chậm rãi di chuyển bàn ủi.

 

Anh lịch sự hỏi những từ mình không hiểu lắm: "Treo" nghĩa là gì? Là treo mình lên à? Treo cổ tự tử?"

 

Cảnh Ngọc giải thích: "Die."

 

Klaus gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

 

Anh đang mặc áo sơ mi màu đen được ủi thẳng thớm. Vì Cảnh Ngọc không quen sử dụng bàn ủi đời cũ, còn Klaus thì muốn trải nghiệm cuộc sống của một cặp đôi bình thường nên anh quyết định không gọi dịch vụ chăm sóc quần áo mà tự tay là quần áo của mình.

 

Anh cảm thấy điều này không tệ vì nó rất giống "người một nhà".

 

Hơn nữa, Klaus thật sự rất khéo léo.

 

Cảnh Ngọc tiếp tục kể câu chuyện liên quan đến lời nguyền rủa: "Thời kỳ quân phiệt chia cắt, một hộ quân ở Giao Đông từng sống ở đó. Người vợ thứ tư của ông ta nhảy lầu tự tử ở đó, còn ông ta đang đánh trận ở Thượng Hải thì bỏ trốn, cuối cùng bị bắt và xử tử. Sau đó, quân phiệt Trương Tông Xương chuyển vào đây ở… Haizz, anh biết Trương Tông Xương không? Chính là người viết bài thơ 'Trên hồ Đại Minh có... Một người nhảy tung tăng' ấy."

 

Klaus nói: "Xin lỗi, anh chưa từng đọc bài thơ giản dị dễ hiểu đó bao giờ."

 

Cảnh Ngọc đổi tay cầm ví tay kia của cô hơi tê: "Không sao, anh chỉ cần biết có người như vậy là được, ông ta cũng bị bắn chết."

 

Klaus đã ủi xong váy của Cảnh Ngọc.

 

Đây là chiếc váy mà cô từng mặc trước khi ra nước ngoài, là món quà do cô bạn thân Loan Bán Tuyết mua tặng. Đây là một chiếc váy liền áo dáng chữ A rất đẹp, Cảnh Ngọc từng mặc nó tham gia buổi họp lớp, tiếc rằng lúc đó nó đã bị bẩn.

 

Cô vốn định xếp nó vào vali nhưng vì không khô kịp nên đành để ở nhà.

 

Mấy lần về nước sau đó cô chỉ gấp lại rồi cất vào tủ.

 

Hôm qua Klaus tìm thấy chiếc váy nên đã giặt sạch, phơi khô và ủi thẳng.

 

Klaus gọi cô, ra hiệu: "Bé cưng, lại đây để thử xem nào."

 

Cảnh Ngọc cởi áo ngủ ra, bước tới. Klaus bảo cô giơ hai tay lên để mặc váy từ trên xuống dưới rồi luôn ra sau kéo khóa lên.

 

Klaus cúi đầu, nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra trước ngực rồi còn không quên nhắc nhở: "Ưỡn ngực, hóp bụng nào."

 

Cảnh Ngọc nghẹn ngào phát ra một tiếng kêu từ cổ họng: “Ưm…”

 

Một tay anh giữ phần vải phía sau, tay còn lại kéo khóa lên. Sau đó, Cảnh Ngọc lại kể tiếp: "Ông ngoại em nói sau này lầu Đề đốc trở thành nhà ma nổi tiếng, ai ở trong đó cũng gặp xui xẻo, cực kỳ không may mắn. Nhưng ngôi nhà đó tốn rất nhiều tiền xây dựng, thép được vận chuyển từ Đức sang, đá hoa cương thì khai thác từ núi Lao Sơn, còn gạch ngói thì được nung ở những lò gốm đặc biệt."

 

Cô cứ nói huyên thuyên không ngừng, còn anh thì kiên nhẫn lắng nghe. Kéo khóa xong, anh vỗ nhẹ vào lưng cô rồi bảo cô xoay một vòng để ngắm chiếc váy xòe.

 

Chiếc váy được làm từ chất liệu cotton lụa nên sau khi giặt sạch sẽ hơi cứng, nhưng khi khô thì mềm mại. Lúc nãy nó còn mới nhàu nhĩ nhưng giờ đây đã được Klaus ủi phẳng.

 

Chiếc váy có màu tím nhạt giống như những chùm nho phủ sương sớm vào sáng sớm.

 

Đột nhiên, Cảnh Ngọc nhớ lại khi mẹ cô còn sống, hình như cũng y hệt như vậy.

 

Mẹ luôn lắng nghe cô kể đủ loại chuyện linh tinh vụn vặt, mỉm cười ngắm nhìn cô mặc đồ mới.

 

Mẹ cô là một người trưởng thành hiểu biết nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe những chuyện ngây ngô của trẻ con.

 

Klaus cũng thế.

 

Một cảm xúc khó diễn tả dâng lên trong ngực, Cảnh Ngọc dang hai tay ra ôm lấy anh, vầng trán nặng nề tựa vào lồng ngực cứng rắn.

 

Klaus hỏi: "Sao vậy?"

 

Cảnh Ngọc dụi mặt vào ngực anh: "Ôm một cái."

 

Sau một thoáng chùng xuống, Cảnh Ngọc tìm được sự ấm áp từ người ba Klaus nên tinh thần đã hồi phục. Cô lại tiếp tục kể câu chuyện thú vị về lầu Đề đốc, như là có một người từng sống ở đó có đến năm vợ, hay cây đàn piano được lưu giữ trong ngôi nhà đó.

 

"Cây đàn có được sản xuất vào những năm 18xx với phím đàn làm bằng ngà voi.'' Cô nói: "Nghe nói nhà máy đó đã bị bom phá hủy trong Thế chiến II, chắc chỉ còn lại vài cây trên đời thôi."

 

Klaus đăm chiêu: "Em có muốn không? Anh có thể hỏi bạn bè xem họ có cách nào tìm được không.''

 

Cảnh Ngọc giơ cánh tay lên làm hình chữ X: "Không muốn, em có biết đàn đâu, chỉ phung phí của trời thôi."

 

Cảnh Ngọc lướt Tiểu Hồng Thư một lúc, cuối cùng tổng hợp được những việc nên làm mà các cặp đôi đã chia sẻ.

 

Ví dụ như đi dạo ngoài đường, nắm tay đi ngắm biển, chụp ảnh ở thủy cung, ăn tối và xem phim cùng nhau.

 

Cảnh Ngọc bèn đưa kế hoạch đơn giản này cho Klaus xem, tỏ vẻ khó hiểu: "Chẳng phải chúng ta từng làm những việc này rồi sao? Cũng đã cùng đi xem phim, chụp ảnh nhiều rồi mà?"

 

"Ừ." Klaus bình tĩnh nói: "Nhưng lúc trước anh trả lương gấp đôi vào ngày nghỉ cho em, cộng thêm phí dịch vụ xem phim cùng."

 

Cảnh Ngọc: "..."

 

Nghĩ đến việc trước đây cô đã "vắt" nhiều tiền của Klaus như thế, lương tâm đột nhiên trỗi dậy khiến mặt cô đỏ bừng.

 

Cảnh Ngọc thẹn thùng rụt tay lại, liên tục chọc chọc đầu ngón tay vào đầu vai anh.

 

Cô cố tỏ vẻ dè dặt nói: "Đồ đáng ghét!"

 

-

 

Cảnh Ngọc chọn địa điểm hẹn hò ở khu phố cổ, được coi là trung tâm thành phố, vì đường Trung Sơn và các khu vực xung quanh có nhiều địa điểm tham quan.

 

Sau khi đi dạo, tùy theo thời gian mà họ có thể ghé qua khu Tây Trấn ở đảo Đoàn, nơi có tám khu dân cư được xây dựng từ thời dân quốc cùng với nhiều món ăn vặt địa phương nổi tiếng.

 

Klaus rất thích kế hoạch này, anh còn khen: "Hoàn hảo."

 

Cảnh Ngọc khiêm tốn: "Cảm ơn anh vì đã ngày đêm chỉ dạy."

 

Ở giáo đường Thiên Chúa giáo có rất nhiều cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Cảnh Ngọc cũng dừng chân để nhìn các cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Còn Klaus thì cúi đầu nhìn Cảnh Ngọc.

 

Anh hỏi: "Em thích loại váy cưới nào?"

 

Có rất nhiều đôi đang chụp ảnh, váy cưới cũng đủ loại: váy đuôi dài, váy phồng, váy đuôi cá hay váy satin...

 

Dưới ánh mặt trời, trông chúng lấp lánh sáng rực, vô cùng đẹp đẽ.

 

Cảnh Ngọc đáp: "Cái nào đắt ấy."

 

Klaus tán thưởng: "Gu thẩm mỹ của em rất nhất quán."

 

Vì cuối tuần có rất nhiều người nên Cảnh Ngọc và Klaus không vào bên trong, một bà cụ bán hoa bên ngoài đã thu hút sự chú ý của Klaus. Anh mua tặng cô một bông hồng đỏ rất bình thường nhưng Cảnh Ngọc lại vui vẻ cầm nó suốt, bàn tay cứ nắm chặt phần cuống được đặt trong túi bóng kính.

 

Chiều hôm đó, hai người đi xem phim, đó là một bộ phim hài nội địa. Nói thật thì nó không thực sự đặc sắc nhưng vài trò đùa nhỏ trong phim lại khá thú vị.

 

Điều này khá khó với Klaus, dù gì anh cũng chỉ hiểu nhiều tiếng phổ thông mà trong phim lại sử dụng rất nhiều tiếng địa phương.

 

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn xem hết bộ phim, thậm chí còn lén đổ bắp rang bơ trong cái cốc còn đầy của mình vào cái cốc sắp cạn của Cảnh Ngọc.

 

Khi rời khỏi rạp chiếu phim, Cảnh Ngọc vẫn còn kinh ngạc: "Bỏng ngô ở rạp này nhiều hơn trước nhiều thật đấy! Hồi em học cấp ba, lần nào đi xem phim với bạn cũng hết lúc mới xem được một nửa. Thế mà lần này ăn mãi không hết.

 

Klaus, chưa ăn được một phần ba đã ném cái cốc không vào thùng rác, bèn nói: "Bé cưng, chắc tại em ăn chậm đấy."

 

Cảnh Ngọc rất tán thành.

 

"À mà..." Klaus hỏi: "Hồi cấp ba em đi xem phim với bạn nam hay nữ?'

 

Cảnh Ngọc không đáp ngay vì cô đang cân nhắc xem nên mua kẹo hồ lô hay hạt dẻ rang đường. Nghe anh hỏi, cô quay sang nhìn Klaus, nở nụ cười kiểu đột nhiên hiểu ra giống hệt diễn viên Mã Lệ trong tiểu phẩm hài xuân.

 

Cô hỏi: "Xin hỏi, có phải anh đang thầm ghen với quá khứ của em không? Anh gấu lớn của em."

 

Klaus hỏi: "Có muốn ăn hạt dẻ không? Hay là ăn... Ừm, cái quả bọc đường kia..."

 

"Cái đấy gọi là kẹo hồ lô, bên trong là quả sơn trà."

 

Cảnh Ngọc giới thiệu.

 

Klaus lại hỏi: "Ừ, vậy em có ăn kẹo hồ lô không?"

 

"Đừng đánh trống lảng." Cảnh Ngọc nói: "Anh đang ghen phải không? Ghen rồi đúng không? Ghen vì hồi trẻ con em được săn đón chứ gì?"

 

Cô kiêu ngạo ưỡn ngực lên nhưng vẫn không quên bảo Klaus: "Em muốn ăn một cân kẹo hồ lô, phải có ba cái dĩa nhỏ nữa."

 

Klaus bắt đầu nói chuyện với người bán hàng, sau đó sử dụng tài khoản Alipay vừa mới đăng ký chưa lâu. Quá trình quét mã thanh toán có vẻ chưa được thành thạo lắm.

 

Trả tiền xong, anh bảo Cảnh Ngọc: "Em phải biết rằng, đối với người ở độ tuổi như anh mà còn ghen với bạn nam cấp ba của em là một điều rất vô lý."

 

Cảnh Ngọc: "Hửm?"

 

Klaus nhận lấy xiên kẹo hồ lô từ tay người bán hàng, lịch sự cảm ơn rồi đưa cho cô.

 

Cảnh Ngọc dùng dĩa nhỏ xiên thử một viên, lớp đường giòn tan, bên trong là quả sơn tra chua ngọt, thơm mát.

 

Klaus nói: "Nhưng đúng là anh muốn cùng chia sẻ niềm vui thời trẻ của em."

 

Cảnh Ngọc trêu: "Chẳng phải đàn ông châu Âu trưởng thành thì không biết ghen sao?"

 

"Ừ." Klaus đáp: "Nhưng anh là bạn trai của một cô gái Trung Quốc."

 

Cảnh Ngọc cảm thấy mình đã bị rung động bởi những lời nói ngọt ngào của anh.

 

Thật ra hồi cấp ba cô chỉ đi xem phim với những người bạn bè bình thường chứ hoàn toàn không có năng khiếu trong chuyện tình yêu.

 

Hay có thể nói rằng môi trường trưởng thành đã khiến quan niệm về tình yêu của cô khác với mọi người.

 

Bởi vì cô chú trọng lợi ích hơn.

 

Hồi cấp ba cũng vậy, Cảnh Ngọc biết rõ rằng mình sẽ rời khỏi nơi này trong một thời gian dài nên cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương.

 

Cô cần phải giữ kín trái tim duy nhất của mình.

 

Khi hai người dắt tay nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn, Cảnh Ngọc kể cho Klaus nghe về cái tên "Bán đảo Hoài Xanh" cũ của Thanh Đảo. Vì ngày xưa ở đây có rất nhiều cây hòe nhưng sau này các con đường trong nội thành liên tục được làm mới, rất nhiều cây hòe cổ thụ bị chặt đi nên cái tên đó cũng bị thay đổi.

 

Có rất nhiều đoàn làm phim đến quay phim ở các con hẻm cổ, gần như mỗi lần quay đều sơn tường lại một tầng. Nhưng sau khi quay xong, họ không khôi phục lại khiến các con hẻm trông loang lổ mất hết sự hài hòa...

 

Nói đến đây, Cảnh Ngọc chỉ vào cái nắp cống đằng trước rồi kể một chuyện thú vị cho Klaus nghe: "Klaus à, anh biết không? Trong phương ngữ của bọn em, nắp cống được gọi là cái 'cổ lỵ cái'."

 

Klaus hiểu ra: "Gully?"

 

Cảnh Ngọc gật đầu: "Đúng rồi, chính là phiên âm đấy."

 

Cô lại bổ sung: "Tiếng Trung là như vậy, chúng em không bài xích các từ ngữ nước ngoài mà sẵn lòng tiếp nhận, hòa nhập vào ngôn ngữ bản địa. Chứ không ích kỷ coi đó là của riêng mình như một số quốc gia khác..."

 

Đột nhiên bụng cô kêu lên ''òng ọc".

 

Klaus hỏi: "Em thấy đói à?"

 

Cảnh Ngọc chọc vào bụng mình: "Em muốn uống trà sữa."

 

"Hôm qua em vừa uống một ly."

 

"Nhưng chúng ta đang hẹn hò mà."

 

Klaus kiên quyết: "Dù có là hẹn hò cũng không được phá lệ."

 

Cảnh Ngọc thở dài, cúi đầu rồi lại chọc chọc vào bụng mình, thì thầm với âm lượng Klaus có thể nghe thấy: "Bé Cảnh ngoan ngoãn à, ba của chúng ta không cho chúng ta uống trà sữa, tàn nhẫn quá..."

 

Klaus hỏi: "Bé Cảnh ngoan ngoãn là ai?"

 

Cảnh Ngọc ưỡn bụng lên: "Con của chúng ta đấy, đang ở đây này."

 

Klaus suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu anh đoán không nhầm, 'đứa con' này chắc là món mực lá xào dầu ớt và tôm hồ muối tiêu mà em ăn trưa nay?"

 

Chính xác!

 

Trưa nay Cảnh Ngọc đã ăn nhiều đến mức cái bụng tròn vo lên.

 

Với lại bọn họ vẫn luôn làm tốt các biện pháp an toàn nên chẳng thể mang thai được.

 

Cảnh Ngọc đổi chiến thuật: "Anh này, anh biết không? Ở nước em có một câu nói là 'ly trà sữa đầu tiên của cuối tuần'. Nghe nói nếu các cặp đôi uống trà sữa chung vào cuối tuần thì sẽ ở bên nhau mãi mãi..."

 

Klaus nhẫn tâm ngắt lời: "Lý do này em đã dùng vào ngày 20 tháng trước rồi."

 

Cảnh Ngọc: ''..."

 

Ba lần thất bại liên tiếp khiến Cảnh Ngọc cảm thấy rất chán nản.

 

Trong sự thất vọng đó, cô quyết định hóa nỗi buồn thành cơn thèm ăn và chọn một quán ăn bình dân chuyên món Sơn Đông.

 

Không phải là cô không thích hải sản mà do hải sản ở Thanh Đảo có tính thời vụ. Tháng hai là thời điểm cá ngừ đốm ngon nhất, tháng ba là lúc thưởng thức cá trích thượng hạng, cuối xuân ăn hàu.

 

Còn mùa hè là thời gian nghỉ đánh bắt cá, hải sản trong các quán và trên phố đều được nuôi. Muốn ăn ngon lại phải đợi đến tháng chín, khi biển mở trở lại thì nào sò điệp, tôm hổ, mực, nghêu... Cái gì cũng có.

 

Klaus đã quen ăn đồ Trung, dù vẫn chưa quen lắm nhưng bây giờ anh đã có thể ăn cùng cô mà không cần gọi món riêng nữa.

 

Cảnh Ngọc gọi một bát canh bột mì viên, nấm và tôm trong canh vừa thơm vừa ngọt, uống rất ngon.

 

Klaus thích tôm chiên có lớp trứng phủ bên ngoài và một loại lạp xưởng được ướp bằng đậu phụ đỏ.

 

Cảnh Ngọc thầm nghĩ: Quả nhiên người Đức thích ăn lạp xưởng và uống bia.

 

Klaus lịch sự hỏi Cảnh Ngọc: "Các cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt ở Trung Quốc thường làm gì khi hẹn hò vào buổi tối?"

 

Cảnh Ngọc đặt đũa xuống.

 

Cô nghiêm túc nhìn Klaus với vẻ ngoài đứng đắn trước mặt.

 

Cảnh Ngọc thầm nghĩ: Cái anh già này được lắm, định chơi trò "muốn bắt lại thả" hay đang giả vờ ngây thơ thế?

 

"Yêu đương cuồng nhiệt?"

 

"Hẹn hò?"

 

"Ban đêm?"

 

Anh chỉ còn thiếu viết thẳng ba chữ "muốn làm tình" lên mặt thôi đấy.

 

Nhìn vào mắt Klaus, Cảnh Ngọc tỏ vẻ ngây thơ nói: "Chắc là ôm nhau về nhà nghỉ ngơi."

 

Klaus khựng lại, rồi hỏi: "Về cùng một nhà à?"

 

"À không, chú gấu ngây thơ của em." Cảnh Ngọc giải đáp cho anh: "Anh phải biết rằng chúng em rất bảo thủ và kín đáo đấy."

 

Klaus gật đầu: "Anh hiểu rồi."

 

Sau đó, anh cảm ơn Cảnh Ngọc rồi dùng điện thoại đặt hàng giao về nhà.

 

Khi hai ly trà sữa được giao đến, mắt Cảnh Ngọc sáng rực như viên đá quý được lau kỹ bằng vải nhung. Klaus mở một ly, vừa nhâm nhi vừa hỏi: "Hình như lúc nãy chúng ta đang thảo luận về chủ đề hẹn hò nhỉ?"

 

Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm ly trà sữa: "Chính xác."

 

Klaus hạ thấp giọng hỏi tiếp: "Em nghĩ các cặp đôi đang yêu sẽ làm gì khi hẹn hò vào buổi tối?"

 

Cảnh Ngọc không trả lời thẳng mà vẫn nhìn chằm chằm ly trà sữa, hỏi lại: "Ly thứ hai cho em phải không?"

 

Klaus đáp: "Em trả lời câu hỏi của anh trước đi."

 

Cảnh Ngọc ậm ừ: "Ừm... Chắc là hôn?"

 

Klaus cầm lấy ly trà sữa thứ hai đặt trước mặt mình: "Cả hai ly này đều là của anh, ly thứ hai được giảm một nửa giá."

 

Cảnh Ngọc tức giận lườm anh.

 

Klaus hỏi: "Em còn một cơ hội nữa. Sau khi hôn thì các cặp đôi sẽ làm gì?"

 

Cảnh Ngọc lấy thẻ căn cước trong túi ra, trả lời ngắn gọn: "Thuê phòng."

 

Klaus dịu dàng đặt ly trà sữa thứ hai trước mặt cô: "Bé ngoan, anh gọi trà sữa cho em này, thêm cả đậu đỏ và khoai mà em thích nữa."

 

Cảnh Ngọc vui sướng hét lên: "Wow!"

 

Klaus bày tỏ lòng chân thành của mình: "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội đền đáp và cống hiến sức lực."

 

Uống hết ly trà sữa, sau đó vui vẻ chấp nhận việc Klaus thực hiện "cống hiến sức lực". Họ thuê một khách sạn có thể tiếp đón khách nước ngoài. Tại đó, Cảnh Ngọc cảm giác mình đã giải tỏa hết những âm thanh không dám cất lên mấy ngày qua. Khi trả phòng, cả giọng nói lẫn đôi chân của cô đều mềm nhũn.

 

Buổi hẹn hò của họ kết thúc mỹ mãn.

 

Vào ngày thứ ba ở đây, Klaus bị cảm.

 

Dù thể chất của anh rất tốt, nhưng có lẽ là do thay đổi thời tiết và cơ thể chưa quen khí hậu. Mới dạo trước Cảnh Ngọc bị cảm, giờ lại đến lượt Klaus.

 

Nhưng Klaus không thích tiêm nên chỉ uống vài viên thuốc đơn giản.

 

Nghe được chuyện này, một dì hàng xóm nhiệt tình chỉ cho Cảnh Ngọc một bài thuốc gia truyền - chỉ cần ra mồ hôi thì sẽ hết cảm cúm.

 

Theo lời dì ấy, bài thuốc rất hiệu nghiệm nên chỉ cần uống hai lần là khỏi ngay.

 

Cảnh Ngọc quyết định trở tài để Klaus nhìn thấy sự kỳ diệu cả trí tuệ dân gian.

 

Klaus thích trải nghiệm những thứ mới mẻ đồng ý thử ngay.

 

Cảnh Ngọc vừa nghe tin nhắn thoại của dì hàng xóm vừa cẩn thận đong đếm các nguyên liệu rồi cho vào một cái nồi nhỏ. 

 

Klaus nửa nằm trên ghế sofa đọc sách, bệnh cảm cúm của anh không quá nghiêm trọng nên chỉ bị sốt nhẹ chứ không còn triệu chứng gì khác.

 

"Ừm... 5g đường trắng, 2g bạch thuật, 2g hạt tiêu...Wow, nhiều tiêu thế!" Cảnh Ngọc hơi do dự, nhưng lại nghĩ: "Phải ra mồ hôi mà chắc nhiều chút mới được."

 

Theo công thức của dì hàng xóm, cô cẩn thận nấu xong một bát thuốc bốc mùi cay nồng.

 

Klaus ngập ngừng năm giây mới uống hết trong lời thúc giục của Cảnh Ngọc.

 

Anh uống một ngụm rồi dừng lại như có gì đó không ổn.

 

Cảnh Ngọc động viên: "Đừng lo! Thuốc đắng dã tật, uống xong sẽ khỏi ngay thôi. Thuốc Đông y có đắng thì cũng bình thường."

 

Klaus miễn cưỡng uống ngụm thứ hai.

 

Mùi cay nồng lan tỏa trong miệng, kèm theo vị tê khó tả khiến anh suýt nữa thì phun ra.

 

Cảnh Ngọc nhìn anh với vẻ mong chờ: "Anh thấy thế nào?"

 

Klaus khàn giọng hỏi: "Hình như không ổn lắm."

 

Cảnh Ngọc khó hiểu: "Hử?"

 

Klaus hỏi: "Em có chắc mình làm đúng không?"

 

Anh cảm thấy khoang miệng và lưỡi của mình đã chết lặng.

 

Cảnh Ngọc lập tức đưa tin nhắn thoại và công thức bác hàng xóm gửi cho Klaus xem: "Đúng mà!"

 

Klaus đọc kỹ từng chữ và rồi cuối cùng, anh phát hiện ra chỗ khác biệt.

 

Công thức của dì hàng xóm: 20 hạt tiêu.

 

Sau đó, Klaus lại nhìn vào bát.

 

Khi nhìn cái bát đầy hạt tiêu lít nha lít nhít cứ như đang thả 20g tiêu vào. Lúc này, Cảnh Ngọc cũng nhận ra sai sót.

 

Đúng là một tình huống dở khóc dở cười.

 

Dù muốn bật cười nhưng nghĩ đến tâm trạng của Klaus, cô cố nhịn và ân cần hỏi: "Anh thấy thế sao? Có khó chịu chỗ nào không? Em gọi bác sĩ nhé?"

 

Klaus đáp: "Không sao."

 

Anh nắm lấy tay cô: "Honey, em yên tâm. Trong bản di chúc mới nhất của anh, tên em đứng đầu danh sách."

 

"Chúng ta đừng vội thế, cứ từ từ thôi, được không?"







 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)