Trong ấn tượng của Cảnh Ngọc, lần trước Klaus bị bệnh anh cũng không tỏ ra khó chịu gì nhiều.
Nhưng lần này, đối phương ăn "súp" xong thì đến hai giờ chiều nhiệt độ cơ thể vẫn không hạ.
Anh cũng không ho hay sổ mũi, nhưng trông lại chẳng có sức sống, hai má đỏ bừng. Da của Klaus cực kỳ trắng nên hơi đỏ một chút là thấy được ngay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cảnh Ngọc nghiêm túc học theo công thức nấu canh ban đầu. Lần này cô còn chu đáo dùng rây lọc bỏ hết toàn bộ cặn thuốc, chỉ chắt lấy nước canh.
Khi cô bưng chén canh này cho Klaus uống thì còn cố ý báo với anh: "Anh đừng lo, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề! Em lấy danh dự của mình ra đảm bảo với anh!"
Klaus lịch sự cảm ơn cô: "Dù cho có vấn đề cũng không sao, anh nghĩ chắc hẳn sẽ không đắng như ban nãy đâu. Vả lại, cũng cảm ơn món quà vừa rồi của cô rồng, anh nghĩ chắc giờ mình không còn nếm được mùi vị gì nữa rồi."
Cảnh Ngọc: "..."
Ngài Klaus, đã viết sẵn di chúc, bình tĩnh uống hết chén canh thuốc bắc do Cảnh Ngọc nấu.
Theo kế hoạch ban đầu thì Klaus định đến Bát Đại Quan* gặp một người bạn cũ, Cảnh Ngọc cũng sẽ đi cùng anh.
*Bát Đại Quan: Bát Đại Quan hay còn được biết đến với tên tiếng Anh là Badaguan Scenic Area, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, nằm ở phía Đông thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ở đây từng có tám con đường được đặt tên theo các vị anh hùng nổi tiếng của Trung Quốc, nên được gọi là Bát Đại Quan.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy nhiên, Cảnh Ngọc lại cho rằng bệnh nhân thì nên nghỉ ngơi, cứ khăng khăng muốn Klaus đến phòng cô nằm nghỉ.
Klaus miễn cưỡng đồng ý và gọi điện thoại cho bên kia hủy bỏ kế hoạch lần này.
Trong lúc Klaus nghỉ ngơi, Cảnh Ngọc ngồi ngoài bàn đọc sách.
Căn nhà này không lớn nên bàn làm việc trong phòng ngủ của cô cũng khá nhỏ. Hầu như đa số cô đều ăn cơm đọc sách viết chữ trên bàn ăn và giờ cũng vậy.
Vì Klaus đang ngủ nên cô không muốn làm phiền anh.
Thời tiết bắt đầu oi dần, máy lạnh trong phòng khách phả ra hơi lạnh nhưng tiếc là cũng không có tác dụng mấy. Bây giờ, Cảnh Ngọc vẫn còn một vài luận văn cần làm.
Sau khi cô bôi bôi xóa xóa rất nhiều lần và uống vài ly trà đặc để tỉnh táo hơn thì cuối cùng cũng cực cực khổ khổ viết xong bản sơ thảo.
Còn nửa tháng nữa là đến kỳ hạn, đương nhiên Cảnh Ngọc sẽ không nộp lên một cách qua loa như vậy.
Cô rón rén mở cửa phòng ngủ ra ngó thử, vì sợ đánh thức đối phương nên cô bèn cởi giày để chân trần đi qua, Ngay cả khi vặn nắm cửa cũ kỹ tràn đầy vết xước mà Cảnh Ngọc cũng hết sức nhẹ nhàng cẩn thận.
Trên chiếc giường nhỏ trải drap màu xanh bơ của Cảnh Ngọc, Klaus gối lên chiếc gối màu vàng nhạt có hình con gấu của cô, mái tóc vàng óng tỏa ra ánh sáng nhạt, ấm áp. Anh ngủ rất ngoan và thích nằm nghiêng về phía bên phải. Khi hai người cùng nằm trên một cái giường, Cảnh Ngọc thường nằm ở bên phải của Klaus.
Trong hai năm đầu, đôi khi ngủ cùng nhau thì Cảnh Ngọc cứ giống như làm gối ôm cho anh. Một thời gian ngắn sau này, sau khi dò xét được tính tình của đối phương, Cảnh Ngọc bắt đầu có thể ôm lấy cánh tay hoặc tựa lên lồng ngực của anh ngủ.
Cảnh Ngọc cầm lấy túi xách, đổi giày đi ra ngoài.
Hoàng hôn vào tháng bảy ở Thanh Đảo mang một nét bình yên đến lạ, giống như một khoảng thời gian thư giãn sau cái nóng kéo dài của mùa hạ. Nhánh dây leo khoe sắc với từng đóa hoa tím nhạt nở rộ bò khắp mặt tường, lá cây ngô đồng xanh um tươi tốt bị làn gió thổi phát ra tiếng rào rạt.
Quán bar ở phía đông còn chưa mở cửa buôn bán, hoàng hôn trên vịnh Phù Sơn trải rộng một màu đỏ cam.
Cảnh Ngọc men theo bóng râm và ánh chiều tà đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt, trái cây và một số thực phẩm cần thiết. Vì không có xe đẩy nên cô bèn xách chúng về nhà.
Tuy lâu rồi Cảnh Ngọc chưa trở về và những cửa hàng cũng có sự thay đổi, nhưng khi đi trên đường cô vẫn cảm thấy an toàn và yên tâm, điều mà nước Đức chẳng thể mang đến cho mình.
Cô tình cờ gặp Vương Cập ở dưới lầu, đối phương xách theo một con cá lóc bỏ trong một cái túi bóng lớn. Cá vẫn còn sống nên trong bịch đựng đầy nước. Tuy đã lồng hai lớp túi bóng, nhưng vẫn có nước chảy ra ngoài, hiển nhiên là anh ta cũng vừa mới đi mua đồ ăn về.
Vương Cập giơ cánh tay còn lại lên chỉnh lại mắt kính, chủ động chào hỏi Cảnh Ngọc: "Về từ bao giờ thế?"
Cảnh Ngọc đáp: "Tuần trước rồi, còn anh? Được nghỉ à?"
"Mấy nay mẹ tôi đau lưng nên tôi về nhà dẫn bà ấy đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao." Vương Cập cười hỏi: "Cô về một mình à?"
"À không." Cảnh Ngọc đáp: "Bạn trai của tôi cũng về."
Vẻ mặt Vương Cập cũng không có gì bất ngờ, thấy Cảnh Ngọc xách đồ hình như rất nặng.
Tay của cô đều hằn ra dấu, trắng bệch một vòng nên anh ta chủ động giúp đỡ, nhưng Cảnh Ngọc lại từ chối.
"Cũng không nặng lắm đâu." Cảnh Ngọc nói: "Mấy bước nữa là đến nhà rồi."
Vương Cập cũng không nói nữa mà hai người vừa trò chuyện vừa đi lên lầu.
Cảnh Ngọc chào tạm biệt Vương Cập ở cửa. Vì cô để chìa khóa tận dưới đáy túi xách nên hơi khó lấy ra.
Ánh đèn dưới hành lang lại tối mịt, cô moi móc vài lần vẫn chẳng thể sờ đến hay tìm được.
Vương Cập thấy thế bước tới mở điện thoại lên chiếu sáng cho cô.
Ngay khi Cảnh Ngọc vừa mới sờ đến chìa khóa thì cửa lại mở ra từ bên trong.
Trên người Klaus vẫn mặc bộ đồ ngủ trước đây Cảnh Ngọc mua cho anh, trên cổ còn có thể nhìn thấy rõ dấu răng màu đỏ, mái tóc vàng óng cũng hơi rối tung. Anh vươn tay cầm lấy đồ trong tay Cảnh Ngọc, mỉm cười cảm ơn Vương Cập.
Vương Cập có chút luống cuống, nói một câu không cần cảm ơn khô khan với anh chàng người nước ngoài tóc vàng kia rồi xoay người trở về nhà mình.
Điều đầu tiên khi Cảnh Ngọc bước vào nhà là đi tìm nhiệt kế, sau khi tìm được thì vội vàng đo nhiệt độ cho Klaus: "Anh tỉnh lúc nào thế? Có còn đau đầu không?"
Klaus nắm lấy cổ tay cô.
"Đừng lo." Klaus hỏi: "Em và anh Vương hàng xóm đi mua đồ chung với nhau hả?"
Cảnh Ngọc đáp: "Đương nhiên là không rồi!"
Cảnh Ngọc giật cổ tay ra khỏi tay Klaus rồi nắm lấy cánh tay phải anh nhét nhiệt kế vào, sau đó thả ra.
"Kẹp năm phút cho em." Cảnh Ngọc ngó đồng hồ: "Trong năm phút này anh không được lộn xộn, tránh ảnh hưởng đến kết quả."
Cô nghiêm túc dặn dò Klaus.
Khuôn mặt Klaus đã đỡ đỏ hơn trước rất nhiều, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm, Cảnh Ngọc đoán chắc hẳn anh đã đi tắm sau khi ra mồ hôi.
Nhưng mà, tâm trạng của anh lại có vẻ không tốt như ban nãy.
Cảnh Ngọc hỏi: "Klaus, anh khó chịu ở đâu hả?"
Klaus đáp: "Có hơi khó chịu một chút."
Cảnh Ngọc lập tức lo lắng hỏi: "Khó chịu ở đâu?"
Klaus chỉ vào lồng ngực mình, bình tĩnh nói cho Cảnh Ngọc đáp án: "Chỗ này hơi đau, anh nghĩ có lẽ là mình hơi ghen."
Cảnh Ngọc: "..."
"Không sao đâu." Klaus lại bảo: "Cứ để anh tự điều chỉnh lại một chút là được."
Cảnh Ngọc: "..."
Cảnh Ngọc đứng trước mặt Klaus, vươn tay ra ôm lấy hai má anh rồi ngước đầu hôn cái chụt lên môi anh.
"Quý ngài phương Tây menly này." Cảnh Ngọc nói: "Em đi siêu thị một mình và chỉ gặp được anh ta ở dưới lầu thôi."
Cô vừa giải thích vừa nhẹ nhàng cọ trán mình lên trán anh: "Cứ coi như là vì vị trí đầu tiên trong di chúc của anh, em cũng thề sẽ trung thành với anh mãi mãi."
Klaus như nghĩ đến gì đó nói: "Điều em muốn bày tỏ thật sự rất tuyệt, nhưng sao anh lại cảm thấy như mình bị trù vậy?"
Cảnh Ngọc nói: "Ảo giác đó, chắc chắn là ảo giác thôi."
Cảnh Ngọc đã nhìn thấy một mặt khác mà bình thường không thấy được ở Klaus khi anh bị bệnh. Nếu phải tổng kết lại thì có lẽ chính là... Dính lấy Cảnh Ngọc nhiều hơn.
Lúc Cảnh Ngọc nấu ăn, Klaus sẽ chủ động giúp đỡ như rửa rau, sau đó lại dựa theo yêu của cô xắt nhỏ chúng ra.
Hiển nhiên, một quý ông lịch thiệp, từ sau khi được đặt thêm dòng họ Essen lên tên mình thì chưa bao giờ đặt chân nhà bếp như Klaus, đã có một sự lý giải của riêng mình về chữ "nhỏ" kia.
Anh xắt nguyên liệu nấu ăn nhỏ đến mức có thể dùng để hầm cà ri.
Cảnh Ngọc bèn khen sự nghiêm túc của anh trước, sau đó cô lại làm mẫu lại một lần.
Klaus hỏi: "Cần anh nấu cơm giúp em không?"
Cảnh Ngọc cũng không ngẩng đầu lên mà đáp luôn: "Thôi bỏ đi, Klaus à, em còn chưa viết di chúc và cũng không muốn trẻ như này mà đã chết sớm."
Klaus: "Ok, honey của anh."
Tay nghề nấu ăn của Cảnh Ngọc khá tốt, cô chọn ra một miếng sườn ngon nhất, cho đậu hũ trắng và cắt nhỏ cải thảo, nấm bỏ vào hầm chín rục nhưng sườn vẫn không bị nát.
Klaus cực kỳ hài lòng.
Có điều, đầu lưỡi của anh đã bị thương nhẹ vào buổi trưa nên đến giờ nếm vẫn còn hơi tê.
Cảnh Ngọc ở Thanh Đảo gần một tuần, ngày cuối cùng của hành trình lại do Klaus lên kế hoạch.
Anh dẫn Cảnh Ngọc đến gặp người bạn của mình ở Bát Đại Quan.
Trong những năm ba mươi của thế kỷ hai mươi, nơi này được coi như biệt phủ ở Thanh Đảo. Ngày xưa, có rất nhiều quan to quý tộc xây dựng vô số nhà riêng với những phong cách khác nhau ở đây. Mỗi khu biệt thự phương Tây đều có bản sắc riêng, sau này đa số đều bị nhà nước tịch thu, quy hoạch thành những khách sạn tiếp đón những ông lớn trong và ngoài nước đến nghỉ.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc nó trở thành nơi đẹp nhất Thanh Đảo ở trong lòng Cảnh Ngọc. Hai bên đường đèo Tử Kinh là từng hàng thông, bóng cây nghiêng nghiêng rũ lên kính xe. Cảnh Ngọc vươn ngón tay chạm vào cửa kính lạnh lẽo, ánh mặt trời bên ngoài xen lẫn qua từng bóng cây.
Dù bây giờ còn sắc thu nhưng con đường mùa hạ vẫn đẹp biết bao.
Tối hôm vừa đến Thanh Đảo, Cảnh Ngọc đã than thở với Klaus rằng trước đây cô đã từng hâm mộ những người dân sống ở Bát Đại Quan nhất. Dù có đôi khi ở đó là mấy hộ hay mười mấy hộ chung sống "tập thể" trong cùng một căn biệt thự.
Bởi vì nơi này thật sự rất đẹp.
Đa số nhà cửa ở Bát Đại Quan đều thuộc về nhà nước hay quân đội, có rất ít dân thường có thể sở hữu nó. Thậm chí, nếu muốn tu sửa viên ngói viên gạch cũng phải báo lên đơn vị bảo vệ có liên quan, chứ đừng nói là mua biệt thự. Mặc dù có hai ba căn biệt thự là thuộc về tài sản riêng, nhưng với tình hình đó thì giá cả và thân phận của người mua hiển nhiên cũng không cần bàn cãi.
Sau khi biết bạn của Klaus sinh sống ở đây thì Cảnh Ngọc đã cố tình thay một bộ sườn xám bằng lụa có hoa văn cực kỳ đẹp đẽ và cầu kỳ.
Người bạn đó của Klaus là một người đàn ông trung niên có dáng người gầy yếu, lại cực kỳ thanh lịch. Ông ấy tự giới thiệu mình họ Đường.
Bọn họ uống trà và trò chuyện với nhau trên một chiếc bàn tròn ngoài sân. Ánh mặt trời hôm nay cũng không gắt, soi bóng mái ngói đỏ son rực rỡ lóng lánh, xuyên thấu qua lá cây tiêu huyền xanh đậm lộ ra từng đường gân, biến những phiến lá thành màu vàng xinh đẹp.
Cảnh Ngọc nghe không hiểu chuyện mà hai người đang nói với nhau, hầu hết là họ bàn về một số cạnh tranh, buôn bán trên thị trường. Mấy thứ đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vị hiểu biết của Cảnh Ngọc. Thế là cô đành dùng chiếc muỗng nhỏ bằng kim loại quấy cà phê, bên trong chỉ bỏ thêm chút sữa chứ không bỏ đường.
Ở góc độ này của cô có thể thấp thoáng thấy được căn biệt thự của công chúa, nó là một căn biệt thự xinh đẹp có màu xanh giống như trong truyện cổ tích.
Điện thoại của người bạn kia chợt đổ chuông, ông ấy nói câu xin lỗi bèn đi sang chỗ khác bắt máy.
Chỉ còn lại Klaus và Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc vẫn dùng chiếc muỗng khuấy cà phê, vì nó hơi đắng nên cô uống không quen.
Klaus hỏi: "Em không thích hả?"
Cảnh Ngọc cảm thấy đắng đến nỗi cô cau mày, ra sức gật đầu.
Klaus ngoắc tay gọi người giúp việc đứng canh ngoài cửa: "Có thể mua giúp chúng tôi một ly trà sữa không? Em muốn uống gì?"
Câu sau là hỏi Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc lập tức đáp: "Em muốn uống gì đó vừa mới ra ấy... À trà sữa hạt dẻ sốt kem cheese."
Người giúp việc đáp vâng rồi xoay người đi mua.
Cảnh Ngọc không ngờ hôm nay mình lại được uống trà sữa một cách dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, tuần này cô đã vượt hạn mức để uống trà sữa.
Klaus hỏi cô: "Em thấy phong cảnh ở đây thế nào?"
Cảnh Ngọc thành khẩn đáp: "Rộng lắm luôn!"
Quả thật là cực kỳ rộng.
Lúc ông ngoại Cảnh Ngọc giàu nhất đã từng có ý định sẽ mua biệt thự ở nơi này. Phong cảnh ở đây vừa thoáng, biệt thự lại đẹp nhưng tiếc là mạng lưới giao thiệp hạn hẹp nên cuối cùng đã không mua được. Chủ nhân của một vài căn biệt thự tư nhân ở đây đều cực kỳ thần bí, đa số cũng không phải người địa phương.
Klaus ngả người ra sau. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, cổ áo Windsor kết hợp với cách thắt cà vạt Windsor. Trước khi ra ngoài, Cảnh Ngọc đã thắt giúp anh.
"Em có muốn một viên kim cương không?" Klaus hỏi: "Nghĩ đến tầm bao nhiêu carat chưa?"
Cảnh Ngọc giơ tay vẽ một vòng lớn: "Càng lớn càng tốt, to như vậy được không?"
Klaus như nghĩ tới cái gì nói: "To bằng bài mạt chược à? Đeo trên tay có cộm quá không?"
Cảnh Ngọc cảm thấy khó hiểu: "Tại sao phải đeo kim cương trên tay? Nhẫn hả? Không không không, kim cương to như vậy đương nhiên phải cất đi hay là làm thành dây chuyền rồi... Nhưng mà, có nhẫn lớn vậy luôn? Em chỉ thấy cục đường to như thế thôi."
Cô nói đến đây thì lại tự dưng bật cười: "Hồi còn bé, nhà nào ở chỗ chúng em cũng có một chiếc nhẫn đính kim cương to như thế, nhưng lại là bằng nhựa..."
Klaus mỉm cười nghe cô kể, ánh mặt trời lặng lẽ đổi hướng từ tán cây ngô đồng này sang tán cây khác.
Người bạn kia của anh lại vẫn chẳng thấy trở về.
Trà sữa lại đến rất nhanh, chưa tới mười phút đã được đưa tới.
Cảnh Ngọc mở ống hút giấy ra rồi cắm vào ly trà sữa.
Nhưng cô còn chưa kịp hút đã nghe thấy Klaus hỏi: "Cảnh Ngọc, căn nhà có mái ngói màu xanh kia là biệt thự của công chúa hả?"
"Hử?"
Cảnh Ngọc nhìn theo hướng Klaus chỉ đáp: "À, đúng vậy."
Gần đấy là căn biệt thự có mái ngói màu xanh y như trong truyện cổ tích.
Trước đây, nó vẫn thuộc về chính phủ và mới mở cửa với công chúng cách đây không lâu.
Klaus hỏi: "Tại sao lại tên là biệt thự công chúa?"
Anh dịu dàng nhìn Cảnh Ngọc, bày ra vẻ khiêm tốn nghe cô giải thích.
Cảnh Ngọc đáp: "À, nó là do Hoàng tử Đan Mạch sai người mua đất xây dựng, chuẩn bị tặng cho Công chúa Đan Mạch để cô ấy có thể đến đây nghỉ dưỡng. Có điều, hình như lại bị bác bỏ là tin đồn. Thực ra, nó là do một doanh nhân người Đức bỏ tiền xây dựng."
Klaus nói: "Hóa ra là thế, anh nghĩ chắc doanh nhân ấy muốn tặng cho vợ mình đó."
Cảnh Ngọc hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ đó của anh: "Đúng vậy, căn biệt thự ấy thật sự rất đẹp. Nếu có ai đó tặng cho em một cái thì..."
Cô nói đến đây thì cảm thấy hình như có gì đó là lạ.
Klaus nhìn chăm chú vào cô hỏi: "Thì sao?"
Hôm nay, anh ăn mặc cực kỳ trang trọng và cô cũng vậy.
Cảnh Ngọc không đáp lại nữa.
Cô cầm trà sữa, cảm nhận được điều gì đó trên vẻ mặt của Klaus. Sau đó, cô cúi đầu nhìn ly trà sữa.
... Đợi đã.
Klaus hỏi: "Nếu có người tặng cho em một căn biệt thự đẹp như vậy, em có đồng ý gả cho anh ta không?"
Cổ họng Cảnh Ngọc bắt đầu trở nên khô khốc.
Cô vô cùng hồi hộp, hồi hộp đến mức nói không thành câu: "Vậy phải xem đó là biệt thự ở đâu."
"Nếu là cái kia luôn thì sao?"
Cảnh Ngọc không thốt nên lời.
Klaus đứng lên hỏi tiếp: "Nếu anh tặng căn biệt thự ấy cho em, em có nhận lấy không?"
Cảnh Ngọc lắc ly trà sữa nhưng sốt hạt dẻ đặc quánh khiến cô không lắc nổi.
Chuyện này quá bất ngờ, bất ngờ đến mức cô nói lắp: "Không... Không phải là anh giấu nhẫn trong trà sữa đó chứ? Anh không lo lỡ nỡ nghẹn chết em ư? Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của người dân hai nước đó!"
Klaus bật cười, bước đến trước mặt Cảnh Ngọc rồi quỳ một gối xuống.
Anh giơ tay mở chiếc hộp bằng nhung xinh đẹp nằm trong lòng bàn tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy.
Cảnh Ngọc chưa từng thấy chiếc nhẫn kim cương nào lấp lánh như vậy, trông nó giống như vương miện của một cô công chúa. Không đúng, giống như vương miện của một vị nữ hoàng mới đúng. Chính giữa đính một viên kim cương lấp lánh sáng bóng chấn động lòng người, các bộ phận khác trên vương miện đều được đính vô số những viên kim cương nhỏ.
Cảnh Ngọc vẫn còn cầm ly trà sữa.
Cô rất muốn bụm miệng lại như những cô gái trong phim khi nhìn thấy nhẫn cầu hôn, nhưng lại không nỡ thả ly trà sữa trong tay xuống. Vậy nên Cảnh Ngọc ngơ ngác như thế rồi bất giác phát ra một tiếng "a".
Dưới ánh mặt trời sáng rực rỡ lấp lánh, mái tóc vàng của ngài Klaus như tan trong ánh dương ấm áp ấy.
"Cô Cảnh Ngọc." Klaus nói: "Anh đã mất một tuần để suy nghĩ nên cầu hôn em như thế nào."
"Anh từng có suy nghĩ đến vài chỗ chẳng hạn như thủy cung vừa đi hôm kia, nhưng hình như em sợ biển sâu, bị cá mập dọa đến run rẩy. Anh thật sự xin lỗi em."
"Ngày hôm qua, anh đặt một chiếc bánh kem định bỏ nhẫn vào tạo một niềm vui bất ngờ cho em."
"Nhưng đợi đến khi anh phát hiện ra thì em đặt ăn hết một nửa."
Cảnh Ngọc đỏ mặt xấu hổ vì việc mình nói nhiều, nhát gan, tham ăn mà đã bỏ lỡ rất nhiều lần cầu hôn.
Cô lập tức ngắt lời Klaus: "Đừng kể nữa Klaus, em xin anh, anh nói thêm câu nữa là khỏi cầu hôn luôn đó."
Klaus bật cười, đôi mắt xanh biếc trông còn xinh đẹp hơn cánh rừng bạt ngàn.
"Vốn dĩ, căn biệt thự kia là món quà cầu hôn mà anh tặng em. Lát nữa chúng ta sẽ đi xuống ký tên, sau đó nó sẽ hoàn toàn thuộc về em." Klaus nói: "Xin lỗi em, anh biết có lẽ nó hơi thô tục với em."
"Thật sự rất xin lỗi em." Anh nhìn Cảnh Ngọc rồi xin lỗi một cách hết sức chân thành: "Anh rất muốn cho em một màn cầu hôn bình thường như dùng nến vẽ hình trái tim, chuẩn bị mười ngàn bông hồng, giăng biểu ngữ viết tên em hay cầm loa cầu hôn em trong đám đông. Nhưng vì quá gấp rút, anh đã không mua được chiếc loa màu hồng nên chỉ có thể dùng mấy trò thực dụng như thế này."
Cảnh Ngọc thật lòng nói: "Cảm ơn trời đất vì anh đã không mua được."
"Anh biết, chưa được em đồng ý mà lại tự tiện quyết định tặng biệt thự cho em có chút bất lịch sự." Klaus lại nói: "Nhưng mong em hãy tha thứ cho anh, anh thật sự chỉ muốn cho em vui vẻ mà thôi."
Sau khi nói xong, anh bèn hỏi: "Cô Cảnh Ngọc ơi, liệu em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận