TÌM NHANH
[FREE]_ĐƯỜNG
Tác giả: Đa Lê
View: 380
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98: Nhật ký tình yêu (4)
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Cảnh Ngọc vẫn đang cầm ly trà sữa.

 

Cô vừa mới uống một ngụm thì vị hạt dẻ đã hòa quyện vào khoang miệng. Lúc này, trái tim cô cũng như biến thành những viên hạt dẻ vừa lột xác nhảy lách tách trên tấm ván sắt, nổ lốp đốp dưới ánh mặt trời.

 

Klaus vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ cô, đợi cô vươn tay đáp lại mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cảnh Ngọc nắm chặt ly trà sữa, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Anh đang dùng trà sữa hối lộ em đó à."

 

Đây không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định.

 

Đó đều là mánh lới cả.

 

Nào là bạn mời, còn đặc biệt cho phép cô uống trà sữa.

 

Tất cả đều là những cạm bẫy ngọt ngào của ma vương.

 

"Nếu em gả cho anh." Klaus tung ra mồi câu: "Sau này, tuần nào em cũng có thể uống hai ly trà sữa, nhưng một ly chỉ được khoảng 30% đường thôi."

 

Cảnh Ngọc cò kè mặc cả: "Em muốn hai ly đều muốn bỏ 100% đường, còn topping thì thế nào cũng được."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Klaus cười bất đắc dĩ rồi bảo: "Em chỉ có thể ăn thêm đậu đỏ rim mật một lần một tuần."
 

Cảnh Ngọc dứt khoát đáp: "Đồng ý."

 

Cô đặt ly trà sữa lên bàn, vươn tay về phía ngài Klaus.

 

Dưới ánh nắng mặt trời, viên kim cương khổng lồ tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

 

Nhưng ánh mắt của Cảnh Ngọc lại không nhìn về phía viên kim cương kia mà lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Klaus.

 

Anh còn quyến rũ hơn cả kim cương.

 

Cảnh Ngọc nghiêm túc nói: "Anh Klaus, em rất vui lòng nhận lời cầu hôn từ anh."
 

Klaus đeo nhẫn lên ngón áp út của cô, sau đó cúi đầu hôn lên ngón tay Cảnh Ngọc.

 

Anh nói: "Đó là vinh hạnh của anh."

 

Sau đó, Cảnh Ngọc uống hết ly trà sữa, vui vẻ nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay tỏa sáng lấp lánh dưới mọi góc độ của ánh mặt trời.

 

Cô phấn khích ngắm nghía một hồi rồi xoay người lại vừa hay đối diện với Klaus.

 

Đôi mắt đen láy của Cảnh Ngọc chiết xạ thành một tông màu nâu nhạt dưới ánh nắng mặt trời, cô tò mò mở miệng dò hỏi: "Anh Klaus..."

 

Klaus lập tức đoán được suy nghĩ của cô qua đôi mắt long lanh kia.

 

Anh mỉm cười nói với Cảnh Ngọc: "Honey à, đây là nhẫn đính hôn của chúng ta nên em không cần biết giá tiền của nó và cũng đừng có mà định bán nó đi."

 

Cảnh Ngọc lại sờ nhẫn kim cương.

 

Klaus xác nhận mình quả thật đã nhìn thấy vẻ tiếc nuối và mất mát thoáng qua trong cô.

 

"Cần tiền thì cứ bảo với anh." Klaus cười nhắc nhở cô: "Chứ tuyệt đối không được bán nhẫn."

 

Cảnh Ngọc cãi lại: "Em mới không phải loại thấy tiền là sáng mắt đâu."

 

Tuy cô nói vậy nhưng vẫn giơ tay lên híp mắt ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời.

 

Bên trong chiếc nhẫn còn khắc tên hai người.

 

Nhẫn cũng không phải là sự trói buộc khiến Cảnh Ngọc ở lại bên cạnh anh.

 

Mà tình yêu mới là điều khiến cô tự nguyện chấp nhận mọi ràng buộc từ Klaus.

 

...

 

Sau khi uống hết ly trà sữa và chấp nhận lời cầu hôn của Klaus, Cảnh Ngọc đi xuống lầu. Cô vừa uống hồng trà vừa nghiêm túc ký tên mình lên những bản hợp đồng có liên quan đến việc chuyển nhượng nhà.

 

Những thủ tục ấy cũng không phức tạp, ngay khi bọn họ rời khỏi Thanh Đảo thì toàn bộ biệt thự của Klaus đã được sang tên cho Cảnh Ngọc.

 

Mà vị chủ sở hữu là Cảnh Ngọc vẫn cứ cảm thấy như đang nằm mơ.

 

Hồi còn học trung học, cô đã từng nói với những người bạn của mình rằng: "Đợi sau này khi tớ có tiền, tớ sẽ mua hai ly sữa đậu nành vào buổi sáng, uống một ly rồi đổ một ly."

 

"Đợi tớ có tiền, đến cả bánh kếp cũng phải mua loại đặc biệt thêm ruốc, thêm xúc xích, thêm quẩy cay và cả hai trái trứng nữa."

 

"Đợi tớ có tiền, tớ sẽ mua hai chiếc Rolls-Royce, một chiếc để lái còn chiếc kia để kéo."

 

"Đợi tớ có tiền, tớ sẽ gọi cho các chị em mỗi người hai anh trai bao, một người để ngắm, người kia để sờ..."

 

Câu mở đầu nhiều nhất khi cô nói chuyện phiếm với đồng bọn là "đợi tớ có tiền". Trong số những câu nói đó thì điều khó thực hiện nhất là câu "mua hai cái biệt thự ở Bát Đại Quan, một cái để ở, còn cái kia để chứa đồ."

 

Nhưng bây giờ, trong số đó có một căn biệt thự ngói đỏ ốp đá hoa cương, có khoảng sân nhỏ và sân thượng hình tròn thật sự thuộc về cô.

 

Nó được bao quanh bởi những cây bạch quả cực kỳ đẹp. Khi đứng trên sân thượng còn có thể nhìn thấy vườn hoa được thiết kế theo phong cách nhà Tống và biệt phủ công chúa màu xanh. Dọc theo nhánh thứ hai của cổng Chính Dương là vườn hoa bên bờ biển và bãi biển.

 

Cảnh Ngọc chưa từng nghĩ tới mình sẽ thật sự có được nó.

 

Giống như năm năm trước, Cảnh Ngọc cũng không nghĩ rằng mình sẽ có được Klaus.

 

Cô vuốt vẻ chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay, ở đùi còn được đắp một chiếc thảm ấm cúng.

 

Sau khi vừa uống xong một ly trà sữa, cô lại tráng miệng bằng một viên đường bằng cách ngậm trong miệng.

 

Hai người đang trên máy bay trở về Munich, việc phải rời xa quê hương luôn khiến con người ta phải buồn dù cho ở nơi đó đã không còn người thân của mình nữa.

 

Từ khi lên máy bay, tâm trạng của Cảnh Ngọc đã hơi ủ rũ đến nỗi trà sữa cũng chẳng đủ để khiến cô vui vẻ.

 

"... Đợi đến khi lá cây bạch quả ngả sang màu vàng kim, chúng ta sẽ trở về ở được không?" Klaus hỏi Cảnh Ngọc: "Anh nghĩ chắc em sẽ thích uống trà dưới tán cây bạch quả màu vàng."

 

Cảnh Ngọc dùng sức gật đầu: "Được."

 

Cô biết không thể nào ở lâu được, chẳng hạn như Vương Cập ở cách vách, công việc và sự nghiệp sau này đều phải ở Bắc Kinh.

 

Lãnh thổ Trung Quốc cực kỳ rộng lớn nên cũng có rất nhiều người vì công tác và việc học của mình mà phải xa nhà cả nghìn, chục nghìn kilomet.

 

Có rất ít người sẽ ở lại quê hương của họ mãi mãi.

 

Cảnh Ngọc tựa đầu lên vai Klaus rồi lẩm bẩm gọi một tiếng “Mommy”.

 

Xưng hô kỳ lạ đó giữa cặp đôi với nhau khiến nhân viên đưa cà phê đến hơi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống.

 

Klaus nhỏ giọng an ủi cô.

 

"Ngủ một giấc đi, bé rồng của anh."

 

Có lẽ giấc ngủ có thể khiến bé rồng hám tài quên đi nỗi buồn khi rời xa quê hương.

 

Klaus chỉ có thể xin lỗi về điều này.

 

Sau khi trở lại Munich, Klaus và Cảnh Ngọc cùng nhau đi ngắm Schloss Neuschwanstein - nơi bầu trời quang đãng, ánh sao tỏa sáng trải rộng tinh không.

 

Một tháng kế tiếp, cả hai như cặp vợ chồng son mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, dù Klaus đi đến thành phố nào thì đều mời Cảnh Ngọc đi theo cùng mình.

 

May mà Cảnh Ngọc có kỳ nghỉ nên mới có thể theo Klaus đi du lịch giải sầu giữa các thành phố lớn. Trong lúc Klaus làm việc, cô có thể đi mua sắm thỏa thích dưới sự bảo vệ của những nhân viên chuyên nghiệp.

 

Ngoài những lúc làm việc, hầu như Klaus đều dành tất cả thời gian cho Cảnh Ngọc.

 

Hiếm khi trong "kỳ nghỉ" lần này, anh cũng không sắp xếp nhiều hành trình có hoạt động bên ngoài mà thêm rất nhiều những hoạt động Cảnh Ngọc có thể đi thăm thú trong tầm sức của cô.

 

Bọn họ uống rượu trong một quán bar nhỏ ở Erfurt, nơi này có một hầm ngầm giống như mê cung thời trung cổ để khách khứa khiêu vũ. Ngày hôm sau, khi họ đến vừa hay trúng ngày thứ sáu, Cảnh Ngọc và Klaus đã đi đến một buổi hòa nhạc cổ điển được tổ chức trong sân râm mát dưới tán cây bồ đề ở nhà thờ Michaelis đầy lãng mạn.

 

Klaus hy vọng những điều này có thể xua tan nỗi buồn khi phải rời xa quê hương của cô.

 

Khi Cảnh Ngọc biết Đồng Tuyên Sinh buộc phải trở về nước vì đầu tư thất bại thì cô đang ở Sylt giải sầu.

 

Cô và Klaus đạp xe qua một đồi cát hình cuộn sóng rồi mua nước uống. Klaus vẫn chọn nước có ga, còn Cảnh Ngọc lại nhâm nhi tách trà feine ostfriesen - mischung nóng hổi.

 

Bọn họ băng qua khúc cua cửa hàng Louis Vuitton có mái nhà màu đỏ và cây cột trụ màu trắng, gió biển cuốn theo vị mặn, thoang thoảng mùi tanh dịu dàng lướt qua. Sau đó, Cảnh Ngọc chợt nhận được điện thoại của Loan Bán Tuyết.

 

Bạn thân chia sẻ tin tức tốt ấy với cô với giọng đầy hào hứng.

 

"... Sau khi về nước ông ta cũng chẳng yên ổn nổi, nghe nói còn thiếu một món nợ khổng lồ và đã bị liệt vào hàng ngũ tội phạm..."

 

Cảnh Ngọc cảm ơn cô ấy, vừa định nói gì đó với Klaus nhưng cuối cùng vừa mở miệng ra đã hắt xì một cái.

 

Klaus đưa khăn tay sang cho cô.

 

Cô ngó Klaus, ngẫm nghĩ một lát rồi nói với anh với vẻ mờ mịt: "Người ba về mặt huyết thống của em gặp hạn nặng rồi."
 

Klaus nói: "Anh biết."

 

"Nghe nói tiền của ông ta đã thua sạch trong sáu tháng gần đây, dù đầu tư cái gì cũng chẳng thể kiếm được, làm cái gì là thua lỗ cái đó."

 

Klaus cười: "Anh cũng có nghe nói đến, có vẻ như đối phương khá là xui xẻo."
 

Anh nói hết sức nhẹ nhàng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Cảnh Ngọc hỏi: "Anh có chắc mình không nhúng tay vào không?"

 

"Ừm..." Klaus ngẫm nghĩ rồi đáp: "Hình như có một chút?"

 

Cảnh Ngọc: "..."

 

"Uống trà đi." Klaus lại bảo: "Đợi đến khi quay về Frankfurt, anh có thứ muốn cho em xem."

 

Nói cũng lạ, dù cuối cùng Đồng Tuyên Sinh cũng đã trả giá nhưng giờ Cảnh Ngọc lại không cảm thấy vui vẻ hay dễ chịu gì.

 

Lúc trước, ông ta muốn đi di dân nhưng tiếc là đã thất bại. Bây giờ, bất đắc dĩ phải về nước, lại nợ nần ngập đầu. Có thể nói là tất cả những gì ông ta lấy được bằng những thủ đoạn bất hợp pháp đều đã bị tịch thu.

 

Mấy năm trước, Cảnh Ngọc còn cảm thấy đau bao tử và chán ghét vô cùng khi nghĩ đến người này. Mà giờ đây, ông ta sẽ không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô và cũng chẳng có khả năng ấy nữa.

 

Tất nhiên, đây là một chuyện đáng để chúc mừng, Cảnh Ngọc nốc hết nửa bình rượu rồi ngồi lên đùi Klaus. Bây giờ là lúc thủy triều xuống, chỗ nước cạn rút lộ ra những bãi bồi rộng lớn. Trên những cồn cát mênh mông bát ngát có từng ngọn hải đăng đang lặng lẽ thắp sáng với ngọn đèn dịu dàng ấm áp.

 

Bọn họ ôm hôn nhau dưới ánh trăng.

 

Trước khi rời đi, Cảnh Ngọc còn mua một bức tranh trang trí khá độc đáo từ trong tay một họa sĩ. Nó là bức tranh trên bả vai lạc đà với nét vẽ cực kỳ điêu luyện.

 

Sau một kỳ nghỉ phép thú vị đối với Cảnh Ngọc, cả hai mới lên đường trở về Frankfurt.

 

Lục Diệp Chân tiếp đón Cảnh Ngọc cực kỳ nhiệt tình, sức khỏe của bà ấy đã yếu hơn hai năm trước một chút và cần phải đeo kính lão có số độ cao hơn. Ngay cả giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như trước đây.

 

Nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Lục Diệp Chân, bà ấy vẫn hay nói như trước và thậm chí còn tự mình làm một chiếc bánh gato Black Forest cho Cảnh Ngọc.

 

Trái ngược với bà ấy thì phản ứng của ông Essen lại có hơi hờ hững.

 

Ông ấy vẫn nuôi con mèo kia và cũng có nhiều tóc bạc hơn trên mái đầu màu vàng của mình. Nhưng có vẻ như ông Essen cũng không để ý đến nó cho lắm vì còn chẳng thèm đi nhuộm tóc. Ông ấy chải hết tóc lên lộ ra khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc.

 

Trong lòng Cảnh Ngọc cảm thấy khá bồn chồn, lo sợ.

 

Cô và đối phương quả thật không có liên lạc nhiều với nhau, lần gọi điện duy nhất cũng là chuyện trước khi Cảnh Ngọc và Klaus chia tay.

 

Lần đó, ông Essen nói tâm trạng của Klaus khá tốt nên đã đặc biệt thưởng cho Cảnh Ngọc năm mươi nghìn Euro.

 

Khi đó, Cảnh Ngọc còn chờ năm mươi nghìn Euro chuyển vào tài khoản mình năm ngày rồi mới nói chia tay với Klaus. 

 

Sau đó, cô viết một bức thư với lời lẽ đầy chân thành nói cho ông Essen mình và anh Klaus cũng không hợp. Cảnh Ngọc đã sử dụng rất nhiều câu từ nhún nhường và từ ngữ như "tham tiền" trong bức thư kia.

 

...

 

Giờ Cảnh Ngọc hoàn toàn không dám tưởng tượng mình rốt cuộc là người như thế nào trong mắt ông Essen.

 

Lúc ông Essen về nhà thì đã khuya nên ông ấy cũng bỏ lỡ bữa tối. Sau khi nhìn thấy Cảnh Ngọc, ông ấy khẽ gật đầu rồi ngó chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên tay cô vài lần, sau đó quay đầu đi về phía phòng bếp.

 

Thậm chí, ông ấy còn không có lên tiếng chào hỏi, lạnh lùng đến mức có thể lập tức giết người ở ngay giây tiếp theo.

 

Klaus nhéo nhéo bàn tay Cảnh Ngọc ý bảo cô về phòng trước, anh sẽ đi nói chuyện riêng với ba.

 

Cảnh Ngọc lo lắng hỏi: "Nếu ba anh vứt cho em năm triệu Euro bảo em chia tay anh thì em phải làm sao bây giờ?"

 

Klaus cúi đầu ngó cô: "Vậy em định làm sao?"

 

Cảnh Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi hắng giọng sáp tới và nói lí nhí: "Chú Essen, đây cũng không phải chuyện mà năm triệu là có thể giải quyết được đâu..."

 

Klaus: "..."

 

Anh điều chỉnh lại cảm xúc một chút rồi trả lời Cảnh Ngọc:

 

"À đúng rồi, nếu em kết hôn với anh sau này em có thể được chia đều tài sản với anh một cách hợp pháp."

 

"Vậy nên, cô Cảnh Ngọc ơi, nếu như anh và năm triệu Euro cùng rớt xuống nước thì em sẽ cứu ai trước?"

 

Cảnh Ngọc ôm lấy anh đáp: "Đương nhiên là cứu anh - anh gấu bự của em trước rồi.”

 

Klaus hết sức hài lòng với xưng hô ấy của cô, sau đó đặt một nụ hôn an ủi lên trán cô.

 

Cảnh Ngọc lại nói: "Huống chi, tiền giấy bị ngâm nước cũng có thể đến ngân hàng..."

 

"Được rồi." Klaus ngắt lời cô: "Câu sau thì không cần nói nữa, anh lo mông của em sẽ đau mất."

 

...

 

Khi Klaus bước vào nhà ăn, ông Essen đang nhìn cơm lam lá tre trên bàn.

 

Trên chiếc đĩa sứ màu trắng đặt mấy nắm cơm lam lá tre, lá tre đổi màu do đun nóng được cuốn thành hình như những bông hoa, chính giữa là năm loại đậu có màu sắc khác nhau được hấp thành cơm.

 

Essen hỏi: "Đây là cái gì?"

 

Klaus đáp: "Là món cơm lam lá tre, một món ăn Trung Quốc do tôi và Jemma chuẩn bị cho ông."

 

Essen rất ít ăn món Trung nên cũng không biết dùng đũa.

 

Việc sử dụng hai cây gậy gỗ nhỏ xíu để kẹp đồ ăn cũng không phải chuyện dễ dàng gì với ông ấy và nó cũng ngang ngửa với việc viết tiếng Trung.

 

Ông Essen nhìn một lúc lâu mới dùng dao cắt một miếng cơm.

 

Klaus chợt nói: "Hình như ông hơi thờ ơ với Jemma."

 

Ông Essen cúi đầu xuống nói: "Ba nghĩ ba đã bày ra thái độ tốt nhất mà mình có thể làm được."

 

Trên thực tế, ông Essen cũng không có con gái hay em gái nên chẳng biết phải bày tỏ vẻ yêu mến của mình với cô gái đến từ Trung Quốc kia như thế nào. Và ông ấy cũng không biết sống chung với đối phương làm sao.

 

Ban nãy, khi ông ấy vừa nhìn thấy Cảnh Ngọc thì trong lòng bàn tay còn toát ra chút mồ hôi.

 

Ông Essen không muốn bọn họ biết được điều đó nên đã vội vàng rời khỏi để đi rửa tay.

 

Điều khiến ông ấy cảm thấy lo lắng là sợ mình sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa đối phương và Klaus.

 

Giống như trước đây, ông Essen muốn giữ Cảnh Ngọc lại, sau đó ông ấy đã nghĩ mãi nhưng cũng chỉ có thể cố gắng tăng lương cho cô, ám chỉ cô có thể tiếp tục làm bạn gái của Klaus.

 

Nhưng tiếc là cách ấy cũng không có hiệu quả.

 

Trái lại, cô còn dùng mail trực tiếp gửi thư từ chức đến vào vài ngày sau. Điều này đã khiến ông Essen vô cùng lo lắng.

 

Ông ấy nghĩ vậy bèn dùng thìa múc miếng cơm kèm lá tre đã cắt ban nãy bỏ vào miệng, cẩn thận nhấm nháp.

 

Hương vị kỳ lạ của lá tre lập tức khiến ông ấy nhớ đến gấu trúc ở Trung Quốc.

 

Klaus định cản nhưng không kịp nên chỉ có thể câm nín nhìn ba ăn hết lá tre.

 

Ông Essen cảm nhận được ánh mắt của anh thì ngẩng đầu lên hỏi: "Klaus, sao con lại nhìn ba như vậy?"

 

Klaus đáp: "Không có gì."

 

Anh xoay người rời khỏi, nhưng đi được mấy bước lại quay lại.

 

Klaus nói: "Tôi có một đề nghị dành cho ông."

 

Ông Essen đang cố gắng nhai và nuốt lá tre, hương vị kỳ quái ấy khiến ông ấy hết sức bội phục trước dạ dày khỏe khoắn của người Trung Quốc.

 

Ông ấy vận dụng hết cả hàm răng của mình mới có thể nuốt xuống, sau đó lạnh lùng hỏi: "Cái gì?"

 

Klaus lễ phép bảo: "Tối nay nhớ dùng ít thuốc tiêu hóa, chúc ông may mắn."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)