TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 20.619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

 

Nguyễn Thu Thu thức dậy rất sớm.

 

Sắc trời tờ mờ sáng, bầu trời trong trẻo lạnh lẽo thấp thoáng lác đác mấy ngôi sao, trong không khí tràn ngập hơi thở ấm ướt của cơn mưa đêm qua.

 

Cô  mở toang cánh cửa sổ ra cảm nhận bầu không khí mát mẻ trong lành ngoài kia. Lúc này vẫn còn sớm nên không có nhiều người, cảnh vật vừa yên tĩnh lại thư thái. Ngủ trên một chiếc giường xa lạ, cô còn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không nghĩ tới vừa mở mắt ra thì trời đã sáng tỏ, cũng may có tiếng chuông báo thức đánh thức.

 

Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, không phải là thời điểm thích hợp để ngủ nướng đâu.

 

Nguyễn Thu Thu mang dép đi đến mở cửa phòng ngủ, một dáng người cao gầy lặng lẽ từ phòng bếp đi ra dọa cô giật bắn người.

 

Trên tay Trình Tuyển cầm hai mẫu bánh mỳ nướng nhạt nhẽo, còn có một hộp sữa tươi, nhìn chẳng có chút dinh dưỡng nào cả. Người đàn ông này dường như không hề có phản ứng nào đối với sự tồn tại của cô, chậm rãi trở về thư phòng của mình.

 

Nhớ đến tối qua hình như anh ta cũng  không ăn tối, Nguyễn Thu Thu gãi đầu một cái, gọi người  lại: “Bữa sáng anh có muốn ăn chút gì hay không, ví dụ như trứng gà hoặc mỳ ô dôn chẳng hạn?’’

 

Trình Tuyển dừng bước.

 

Ánh mắt của anh chăm chú nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, ngọn đèn trong phòng khách còn chưa  được mở, đôi mắt đen nhánh nhỏ dài tạo ra một vẻ đẹp lười biếng không mang theo chút sắc bén nào. Ánh mắt ấy không giống như đang tìm tòi nghiên cứu nhưng lại khiến cho Nguyễn Thu Thu ý thức được rằng, mình có thể đã hơi nhiều lời.

 

Nguyên chủ chắc chắn sẽ không bao giờ nấu cơm, đôi tay ngọc ngà thon dài được chăm sóc cẩn thận kia, sao có thể đụng chạm vào việc bếp núc?

 

Mặc dầu móng tay để như thế này nhìn rất đẹp nhưng lại vô cùng bất tiện, Nguyễn Thu Thu đã dùng nước rửa móng lau chùi qua một phen, cắt ngắn lại, được rồi, đã có thể làm việc được rồi.

 

Toàn thân Nguyễn Thu Thu cứng ngắc.

 

Tệ thật, sao cô có thể quá đắc ý vênh váo như vậy chứ, chẳng lẽ Trình Tuyển đã bắt đầu nghi ngờ điều gì rồi sao?

 

Ngay khi cô đang chột dạ phiền não, không ngừng suy nghĩ làm cách nào để cứu chữa tình hình thì Trình Tuyển lại đột nhiên đưa ba ngón tay ra.

 

Nguyễn Thu Thu: “????”

 

Trình Tuyển cất giọng nhàn nhạt: “Ba quả trứng gà.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “……..”

 

Trứng gà chiên, chân giò hun khói, bánh mỳ, sữa bò được bỏ vào trong lò vi sóng, cuối cùng cũng có độ nóng nên có của nó. Nguyễn Thu Thu không ăn sáng nhiều lắm, còn tưởng rằng sẽ dư lại rất nhiều thức ăn nhưng không ai nghĩ tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô,  tất cả phần còn lại đều đã  được Trình Tuyển giải quyết sạch sẽ.

 

Trình Tuyển lặng lẽ nhìn về phía Nguyễn Thu Thu.

 

“…Không có nữa.’’ Cô thực sự sợ anh ăn nhiều vào sáng sớm sẽ không tốt cho dạ dày.

 

Cô thích nấu nướng nhưng lại không thích nhất là rửa bát. Trình Tuyển tỏ ra khá bình tĩnh, chẳng những không tức giận mà còn ngoan ngoãn thu dọn bát đũa của hai người đi rửa.

 

Nguyễn Thu Thu tỏ ra vô cùng hài lòng.

*

 

Mục đích dậy sớm của cô ngày hôm nay là muốn thay đổi bản thân từ đầu đến cuối, đối với chiếc tủ quần áo chất đầy những bộ quần áo họa tiết da báo bên trong, Nguyễn Thu Thu rất có ý kiến, khuôn mặt xinh đẹp này không mặc cái gì đẹp đẽ mà lại cứ khăng khăng phải chọn những loại hở da hở thịt rẻ tiền này, gu thẩm mỹ không tốt, thật đúng là lãng phí vô ích một dáng người xinh đẹp.

 

Điều không thể chịu nổi nhất chính là mái tóc quăn như mỳ sợi này, vì thế Nguyễn Thu Thu quyết định lấy cái đầu này khai đao trước tiên.

 

Cô vừa bước vào salon làm tóc đã ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong đó.

 

Người phụ nữ đang đẩy cửa bước vào mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài, quần ống rộng và đôi giày gót thấp, ngũ quan tinh tế xinh đẹp đến hoàn mỹ, khuôn mặt mộc gần như không trang điểm, chỉ thoa lên đôi môi một lớp son đỏ nhẹ. Đôi mắt anh đào hoa nhẹ nhàng đảo một vòng bên trong cửa hàng, những làn óng ánh nơi đáy mắt trôi chảy giữa sự rung rinh thấp thoáng, không rơi vào một điểm nhất định khiến trong lòng mọi người bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy không chịu được.

 

Một nhân viên trong cửa hàng ngay lập tức chạy đến chào đón, hỏi: “Tiểu thư muốn làm gì ạ? Mời cô tới đây ngồi xuống.’’

 

Nguyễn Thu Thu ngồi trên ghế nói, “Tôi muốn làm theo kiểu hiền hòa hơn một chút, cắt ngắn hơn và uốn nhẹ phần đuôi tóc.’’

 

“Vâng, vâng, vâng.’’

 

Nhà tạo mẫu tóc  trong cửa hàng vẫn không ngừng khen Nguyễn Thu Thu có một bộ tóc dày và đẹp, Nguyễn Thu Thu chỉ khẽ mỉm cười không lên tiếng, đối phương có ý bắt chuyện cũng hơi xấu hổ, cho dù trong lòng vô cùng tò mò cũng không dám nhiều chuyện hỏi bậy.

 

Bọn họ đã từng tiếp xúc với vô số người, dáng vẻ của người này lạnh lùng tao nhã, nói không chừng có một thân phận không bình thường, lỡ may  không cẩn thận đụng chạm một chút thì cái miệng sẽ hại cái thân ngay.

 

Mất gần một buổi sáng tại salon cắt tóc cuối cùng cũng đạt hiệu quả như mong đợi, Nguyễn Thu Thu vuốt ve mái tóc mới của mình, vô cùng hài lòng trả tiền rời đi.

 

Số dư trong tài khoản đối với cô mà nói đã tương đối thỏa mãn, tối hôm qua Trình Tuyển vẫn chuyển cho cô chi phí sinh hoạt của tháng này như thường lệ, lấy trình độ tiêu xài của Nguyễn Thu Thu thì số tiền này chắc chắn đã quá đủ, cô không ham mê những đồ dùng xa xỉ, chỉ sợ ăn xài phung phí một tháng cũng không hết.

 

Lúc này tâm trạng Nguyên Thu Thu đang rất tốt.

 

Hóa ra, đây chính là cái cảm giác không cần làm việc cũng có thu nhập trong truyền thuyết sao, nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu quyết định tối nay sẽ làm thêm một vài món ngon chiêu đãi Trình Tuyển, cố ý làm dịu quan hệ sống chung của hai người bọn họ.

 

Cô không có ý định tiêu xài hết số tiền này mà sẽ mở một tài khoản ngân hàng riêng, mỗi tháng sẽ chuyển vào trong đó một khoản tiền nhất định.

 

Trình Tuyển chắc chắc sẽ không bao giờ nuôi cô cả đời như thế này được, Nguyễn Thu Thu  đã nghĩ rồi, đợi đến khi anh ta tìm được một cô gái mình thích, cô có thể vui vẻ cầm theo số tiền ấy đi đến một thành phố vật giá thấp hơn sinh sống, như vậy cho dù là công việc hay mua nhà, nhất định sẽ không cần phải lo lắng.

 

Nguyễn Thu Thu mang túi, khoan khoái đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Lúc này lại đối mặt với hai người phụ nữ trẻ tuổi, một người bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt giúp người phía trước cầm cà phê, một người khác trang điểm tinh tế, khẽ mỉm cười, khuôn mặt dịu dàng.

 

Bọn họ  đối điện lướt qua nhau, hai người kia vừa đi vừa nói chuyện, đúng lúc ngẩng đầu lên thì vô tình chạm vào tầm mắt của Nguyễn Thu Thu.

 

Phản ứng của các cô ấy rõ ràng có hơi sững sốt một chút.

 

Nguyễn Thu Thu khách khí gật đầu chào hỏi rồi đi lên bậc thang bước vào trung tâm mua sắm, không chỉ có hai người họ mà dọc theo đường đi cũng không ít người xung quanh rối rít dừng lại nhìn theo.

 

“Oa… Chị Nhu, em chưa bao giờ gặp được  một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cả.’’ Cô gái cầm ly cà phê hâm mộ cảm thán một tiếng, “Nhìn làn da của người ta kìa, trắng nõn căng mọng đến mức có thể bóp ra nước, thậm chí còn không cần trang điểm nữa, dáng người chậc, chậc, chậc…’’ 

 

Bỗng nhiên nhận thấy trên mặt người phụ nữ tên An Nhu không nén được sự tức giận, cô mới ý thức được mình vừa rồi vẫn còn khen cô ấy là một đại mỹ nhân, nhất thời lúng túng bào chữa, “Ách, ý em không phải vậy, hai người các chị mỗi người có một vẻ đẹp khác nhau, cô ấy mang theo sự diễm lệ của loài hoa hồng, còn chị là hoa bách hợp, phong cách hoàn toàn khác biệt.’’

 

An Nhu quả nhiên không phụ lòng cái tên này của mình, cô mím môi mỉm cười, nhìn sang cô gái bên cạnh đang bày tỏ sự áy náy, dịu dàng nói: “Không có chuyện gì đâu, trên đời này mỹ nhân nhiều vô số kể, nếu như phải so sánh với nhau chẳng phải làm khó người khác hay sao.’’

 

Cô gái thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm: “Chị Nhu thật hiền lành!’’

 

An Nhu không nhịn được che miệng bật cười: “Đi thôi, đi thôi, còn chưa làm xong việc đâu.’’

 

Cô chuyển dời tầm mắt của mình sang nơi khác, nhưng trong lòng có chút khúc mắc.

 

Kỳ lạ thật…. Tại sao bóng lưng của người nọ lại mang đến cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc nhỉ? Nhưng mà nếu như cô đã gặp người phụ nữ xinh đẹp này ở đâu đó, nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc chứ.

 

Rốt cuộc cô ấy là ai?

 

Nguyễn Thu Thu cũng không biết đã xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ như vậy, chỉ chăm chú  bắt đầu một cuộc hành trình dài đằng đẵng mua sắm quần áo của ngày hôm nay.

 

Mặc dù quần áo trên người cô nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng chúng đều là hàng hiệu đắt tiền, hơn nữa trên tay còn cầm một chiếc túi Chanel xa xỉ, dung mạo không tầm thường, cho nên vừa bước vào cửa cô đã bị những nhân viên bán hàng nhắm đến. Bọn họ nhiệt tình giới thiệu những bộ quần áo  mới được đưa ra thị trường, Nguyễn Thu Thủy tùy tiện mở nhãn mác, sau khi nhìn thấy một chuỗi số không đằng sau đó thì không khỏi âm thầm chặc lưỡi hít hà.

 

Cô chỉ muốn mua mấy một vài bộ quần áo bình thường thôi, không cần quá đắt đỏ như vậy đâu. Mấy nhân viên bán hàng lúc đầu còn nhiệt tình giới thiệu, cho đến khi nhìn  thấy ánh mắt của Nguyễn Thu Thu đang rơi vào khu giảm giá cộng thêm những món đồ trên tay cô cũng không quá đắt, nụ cười trên khuôn mặt bọn họ dần dần phai nhạt.

 

Nhưng mà sau khi sự nhiệt tình của mấy nhân viên biến mất, không còn vây quanh bên người mình nữa, ngược lại khiến cho Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô thành công mua được mấy bộ đồ ưng ý, sau khi mặc thử vào, ánh mắt của mấy nhân viên sáng lên, không kìm nén được sự ngưỡng mộ của mình mở miệng khen ngợi.

 

“Chiếc váy tiểu thư đang mặc trên người rất kén chọn, quả nhiên dáng người của cô đẹp thì mặc cái gì lên cũng rất đẹp.’’

 

Được người khác khen ngợi dĩ nhiên rất vui vẻ rồi, Nguyễn Thu Thu híp mắt nói tiếng cảm ơn.

 

Thời gian của cuộc hẹn đã đến, Nguyễn Thu Thu xách hai túi đồ vừa mua được đi đến Green Island Cafe. Cô thong dong bước xuống taxi, đúng lúc này tại đụng ngay vào khuôn mặt  lạnh lùng tuấn tú của tiểu bạch kiểm Hướng Nhung. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc kết hợp với chiếc áo may ô bằng len bên ngoài, vóc người thon dài khiến cho các cô gái nhỏ trên đường cũng phải đỏ mặt nhìn theo.

 

Nguyễn Thu Thu lẩm bẩm một tiếng, người này đẹp thì có đẹp thật, nhưng thần sắc lại ảm đạm hơn rất nhiều so với Trình Tuyển.

 

Cô bước lên phía trước, đứng sau lưng gọi Hướng Nhung lại.

 

Nghe được giọng nói quen thuộc, Hướng Nhung một tay nhét vào trong túi quần lạnh lùng quay đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thu Thu thì ngay lập tức giật mình ngẩn người.

 

Lúc đầu trên mặt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên kinh sợ, sau đó khi nhớ ra người đang đứng trước mặt mình là ai, ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào người Nguyễn Thu Thu đánh giá từ trên xuống dưới một lần, lúc này mới vô cùng khó khăn mở miệng: “Cô là… Nguyễn Thu?’’

 

Nguyễn Thu Thu nhớ, nguyên chủ của cô không hề thích tên của mình chút nào, khi làm quen với những tên ngu ngốc tiểu bạch kiểm thì sẽ dùng cái tên Nguyễn Thu này.

 

Đối với Hướng Nhung cũng vậy.

 

“Là tôi.’’ Cô bước lên một bước, đôi mắt đào hoa tựa tiếu phi tiếu, dường như muốn câu dẫn linh hồn đối phương vào trong đó.

 

Hướng Nhung nuốt nuốt cổ họng khô khốc một cái, trong lúc nhất thời lại sợ ngây người.

 

Mặc dù đã ở bên nhau được một thời gian nhưng Nguyễn Thu vô cùng hài lòng với phong cách trang điểm theo kiểu Âu Mỹ của mình, có thuyết phục như thế nào đi chăng nữa cũng không đồng ý tẩy trang, càng không muốn để cho Hướng Nhung chạm vào mặt mình. Hắn biết bên trong lớp trang điểm dày đậm kia là một dung mạo xinh đẹp, nhưng khi nhìn đến mặt mũi kinh tởm vì lợi ích làm cho mê muội tâm can, nhìn vẻ mặt say mê ngủ xuẩn kia của cô ta, hắn hoàn toàn mất hết khẩu vị.

 

Đừng nói đến việc tiếp xúc thân mật, chỉ cần nhìn thấy hàng mi giả tựa như chân con nhện kia cũng đã khiến hắn cảm thấy buồn nôn rồi.

 

Nếu như không phải Nguyễn Thu có thể có trong tay mấy triệu nhân dân tệ, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ lãng phí thời gian ở trên người này lâu như vậy đâu, bây giờ thì tốt rồi, chẳng những cô ta không ly hôn mà còn biến mình thành như thế này?

 

Hướng Nhung cắn răng: “Tôi phát hiện tôi không thể tiếp nhận dáng vẻ này của cô cho lắm.’’

 

Nguyễn Thu Thu đi đến bên cạnh anh, đôi măt tràn đầy ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt: “Nói đùa, sợ rằng anh chưa bao giờ tiếp nhận tôi.’’

 

“….”

 

Có hai người phụ nữ trang điểm theo phong cách quý phái đang ngồi trong một căn phòng riêng, một người là Lê Vân, một người là Tôn Lam, Lê Vân chính là người bạn tốt đã giới thiệu Hướng Nhung cho Nguyễn Thu Thu. Hai người bọn họ quen biết nhau từ một bàn mạt chược, lúc đầu Nguyễn Thu Thu luôn ra tay hào phóng hơn những người còn lại, khi đó nguyên chủ cô còn chưa có bao nhiêu vòng tròn*, cũng chưa có nhiều tiền, những vẫn một mực háo hức muốn làm quen với những người cùng “Tầng lớp.’’

 

 ( *Vòng tròn: thường đề cập đến phạm vi của tập thể  hoặc phạm vi của các hoạt động nào đó.)

 

Nhưng ai có thể ngờ tới, mấy người họ căn bản chỉ đến xem chuyện cười mà thôi.

 

Nguyễn Thu Thu vừa mở cửa bước vào, hai người nhất thời hơi sửng sốt : “Vị tiểu thư này, cô là….’’

 

“Đến cả tôi mà cũng không nhận ra nữa sao?’’ Nguyễn Thu Thu dựa người vào cửa.

 

Hướng Nhung đi phía sau cô cũng nghiêm mặt đi vào, cuối cùng hắn cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc đầu, thay vào đó hai cô bạn thân lại khiếp sợ che miệng, không dám tin tưởng người đang đứng trước mặt mình lại là cái cô Nguyễn Thu thô tục không chịu nổi kia. Nhưng mà sau khi quan sát tỉ mỉ, những đường nét ngũ quan trên khuôn mặt thật sự rất giống nhau.

 

Lê Vân vội vàng đứng lên, cố nặn ra một nụ cười nói: “Thu Thu, cậu mau ngồi xuống đi, nhìn cậu bây giờ này, mới mấy ngày không gặp mà đã xinh đẹp hẳn ra luôn ấy.’’

 

“Tôi không vào đâu, đứng ở đây là được rồi, tránh để cho người khác hiểu lầm lại truyền ra những lời ong tiếng ve thì không hay lắm.’’

 

Vẻ mặt của hai người đã ngấm ngầm sắp xếp không biết bao nhiêu lời đồn đãi sau lưng lập tức trở nên lúng túng, cánh tay ở trên không trung của Lê Vân cũng cứng đờ, theo sau phụ họa cười một tiếng.

 

“Sao lại thế được, ai nói lời ong tiếng ve nào ở đây đâu.’’

 

Nguyễn Thu Thu lười để ý đến cô ta, cô khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên ném xuống một quả đạn có sức công phá mãnh liệt.

 

“Tôi sẽ không ly hôn.’’

 

“Cái gì?’’ Ba người đồng loạt thay đổi sắc mặt.

 

Nhìn lớp ngụy trang của bọn họ dần được phơi bày ngoài ánh dáng, trong mắt Nguyễn Thu Thu tràn ngập ý cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Nhân tiện đây tôi cũng muốn chia tay với Hướng Nhung, cũng  hi vọng sau này anh ta đừng quấy rầy tôi nữa.’’

 

“Chuyện này…’’ Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, không ai mở miệng trước, chỉ có Hướng Nhung sắc mặt u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu không nói lời nào.

 

“Sao vậy, thấy tôi không ly hôn nên không vui sao?’’ Nguyễn Thu Thu hỏi.

 

“Đâu có, đâu có, chỉ là tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi quyết định?’’

 

Các cô bị sắc mặt đột ngột thay đổi của Nguyễn Thu Thu làm cho hoang mang mờ mịt.

 

Nguyễn Thu Thu thở dài, “Nhắc tới đúng là hơi xấu hổ nhưng mà Lê Vân à, cô thật sự không phúc hậu mà, tại sao có thể giới thiệu cho tôi một người mà về phương diện kia không thể nhấc lên nổi chứ?’’

 

Lê Vân trố mắt nghẹn họng: “Cái… Cái gì?’’

 

“Nếu đã không có kim cương thì cũng không cần ôm lấy đồ sứ sống qua ngày đúng không?’’ Nguyễn Thu Thu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hướng Nhung một cái, nhất thời khiến hai người kia đều lúng túng.

 

Hướng Nhung đen mặt: “………”

   

  

  

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (190 Bình Luận)