Bởi vì Trình Tuyển đang cúi đầu nên chẳng thể nhìn thấy rõ ánh mắt của anh lúc này.
Giọng nói anh cực thấp, âm thanh phát ra nhỏ nhẹ, khi níu lấy Nguyễn Thu Thu cũng chỉ túm một góc quần áo nho nhỏ tựa như một con cá sắp chết cố gắng vùng vẫy trong mặt nước, nhưng lại phát hiện mình đã sớm kiệt sức.
Khi anh nói ra những lời này, Nguyễn Thu Thu cũng hơi sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì.
Trình Tuyển đang nghĩ đến cái gì vậy?
Vốn dĩ cô chỉ muốn nói là: “Tôi nghĩ chúng ta nên về nhà nói chuyện thật nghiêm túc.’’
Ngoại trừ việc xuyên sách ra thì Nguyễn Thu Thu chưa bao giờ phải trải qua một chuyện lớn như thế này, thân phận của Trình Tuyển liên quan đến tương lai sau này của cô, Nguyễn Thu Thu sợ một ngày nào đó chuyện hợp tác làm ăn của Trình Tuyển có vấn đề, đối thủ không kiềm chế được sự giận dữ mà gây ra những chuyện nguy hiểm, ngộ nhỡ, chỉ là ngộ nhỡ có giết người thì lại khiến cô gặp phải tai ương.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bàn tay của Trình Tuyển vẫn không hề có dấu hiệu buông lỏng, rõ ràng còn cao hơn cô nửa cái đầu nhưng lúc này lại giống như một đứa trẻ đáng thương tội nghiệp.
Trái tim Nguyễn Thu Thu không khỏi mềm nhũn một mảnh.
Cô không thể chịu đựng được khi nhìn thấy người khác tỏ ra yếu đuối như thế này, nhìn dáng vẻ của Trình Tuyển bây giờ, Nguyễn Thu Thu không có cách nào tiếp tục mở miệng được nữa.
Cô ôn tồn hòa nhã nói: “Chúng ta về nhà hẵng nói được không?’’
Bị người khác nhìn thấy, đối với Trình Tuyển mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.
Trình Tuyển: “Không đi?’’
Nguyễn Thu Thu nói: “Chúng ta phải bàn bạc trước đã.’’
Trình Tuyển mím môi không nói một lời, nếu như bây giờ trên đỉnh đầu có hai cái tai nhọn cũng lóc cóc rũ xuống.
Nguyễn Thu Thu: “…” Lực sát thương của chiêu này thực sự quá mạnh mẽ, cô không thể chịu đựng được nữa rồi.
Hai người im lặng cùng nhau ra về.
Nguyễn Thu Thu đi ở phía trước, Trình Tuyển đi theo sau lưng. Mấy người Đồ Nam ảo não tránh trong một góc xó xỉnh, trơ mắt nhìn hai vợ chồng nhà kia một trước một sau xuống lầu, bỗng nhiên người đàn ông phía sau quay đầu lại, cặp mắt ngày thường có vẻ lười biếng lúc này khẽ híp lại, tròng mắt đen nhánh nhanh chóng bắt được vị trí của bọn họ.
Cái liếc nhìn chăm chú chết chóc ấy khiến mấy người kia bị dọa đến run rẩy, trong lòng khổ không thể tả.
Xong rồi, xong rồi, lần này bị boss mang thù thật rồi.
Phó Tử Trừng và Tiêu Phàn lập tức giữ lấy Đồ Nam đấm đá một trận tơi bời, đánh đến khi Đồ Nam gào thét oai oái không ngừng nhưng không dám đánh trả.
Người trợ lý nhỏ của Đồ Nam từ xa đã nhìn thấy cảnh sếp mình bị hành hung, im lặng trong chốc lát rồi quyết định giả vờ như không nhìn thấy cái gì, đi đường vòng quay lại văn phòng để nghỉ ngơi.
…
Ánh mắt mang theo mấy phần sắc bén của Trình Tuyển lúc quay lại nhìn Nguyễn Thu Thu đã khôi phục lại sự yếu đuối đáng thương và bất lực ban đầu.
Thường ngày Nguyễn Thu Thu đều rất ngang ngược, nếu như Trình Tuyển dám hung hăng, cô sẽ còn dám hung hăng hơn so với anh nữa.
Nhưng Trình Tuyển vừa vặn chạm phải mảnh xương mềm mại nhất của cô, nhất thời khiến cô cảm thấy không biết nên làm gì mới phải.
Cho đến khi về đến nhà, Nguyễn Thu Thu mới điều chỉnh xong tâm trạng đang hỗn loạn của chính mình.
Tính cách Trình Tuyển tương đối khép kín và cô độc, đối với người lạ lãnh đạm thờ ơ ( mặc dù người kia có thể không đủ tốt để làm quen), hai người sống chung dưới cùng mái nhà đã được một thời gian dài, có lẽ anh đã thực sự xem cô như người nhà cho nên mới không muốn cô rời đi.
Người này từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, thiếu thốn tình cảm của cha, chắc hẳn trong lòng anh đang khao khát một người có thể bầu bạn với mình.
Mà Nguyễn Thu Thu chủ động thay thế vị trí của một người mẹ, một người chị, đột nhiên cảm thấy áp lực trên vai cực kỳ lớn. Tên tiểu tử này thật sự vô cùng vô cùng khó nuôi, không những thế còn thường xuyên khiến người khác bực bội.
Hai người ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Thu Thu cầm tờ thỏa thuận ly hôn lúc trước Trình Tuyển đã đưa cho cô: “Tôi sẽ kí tên vào bản thỏa thuận ly hôn này, một khi xảy ra vấn đề gì, tôi có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trong này có nói đến chuyện chuyển nhượng cổ phần cho tôi sau khi ly hôn, tôi cũng không cần tiền, nếu như anh sợ tôi lừa gạt có thể viết lại một bản khác.’’
Trình Tuyển vẫn giữ im lặng.
“Nếu anh không nói lời nào, vậy tôi sẽ coi như anh đang ngầm đồng ý.’’
Nguyễn Thu Thu sảng khoái ký tên trong bản thỏa thuận ly hôn.
Mấy tháng trước, Trình Tuyển đã tìm người soạn thảo nó, là để cho “cô ấy” đi, mấy tháng sau, cô ký tên của mình vào nhưng đây không phải là kết quả mà anh mong muốn.
Nguyễn Thu Thu đã ký xong, vẫy vẫy bản thỏa thuận trên tay mà không hề biết rằng người đàn ông trước mặt mình đang vắt óc suy nghĩ cách phải làm như thế nào để cho giấy ly hôn kia biến mất.
“Đúng rồi, còn có một bản viết tay, anh cũng ký vào đi.’’
Đây là chuyện mà Nguyễn Thu Thu vừa rồi đã nghĩ ra ở trên đường về, nội dung cơ bản của thỏa thuận là cả vợ và chồng đều đã không còn tình cảm với nhau, nếu bất kỳ bên nào đề nghị ly hôn thì bên kia phải đồng ý ngay lập tức, không được đổi ý.
Nguyễn Thu Thu đưa bút cho Trình Tuyển: “Anh ký đi.’’
Trình Tuyển: “…”
Nguyễn Thu Thu còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối: “ Tuổi tác hai chúng ta cũng không lớn lắm, việc tìm mùa xuân thứ hai vẫn rất dễ dàng, cũng không ai cản trở ai.’’
Mùa xuân thứ hai…
Lần đầu tiên trong cuộc đời của đại boss Trình nhận ra được cuộc khủng hoảng hôn nhân của mình, chiếc nón xanh trên đỉnh đầu đã có thể sánh ngang được với đồng cỏ xanh rì khiến cho anh phải lo lắng.
Thu được hai bản thỏa thuận đảm bảo, Nguyễn Thu Thu quyết định làm theo lời của Trình Tuyển đã nói, làm đại phú bà hạnh phúc và không có áp lực, thư thái hưởng thụ cuộc sống.
Cảm giác được ỷ lại cũng không tệ lắm, tâm trạng Nguyễn Thu Thu rất tốt, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác chiếm thế thượng phong khiến cô mặt mày vui vẻ vỗ vỗ bả vai Trình Tuyển, nói: “Anh yên tâm đi, tôi ở đây.’’
Ở đâu có tiền, ở đó có cô!
Trình Tuyển: “Rất tốt.’’
Nguyễn Thu Thu: “Không còn cách nào, tôi chính là một người hiền lành, quyến rũ, lại có thể…’’
“Rốt cuộc cũng không cần phải lo lắng đến việc phải tiếp tục ăn mỳ gói nữa rồi.’’ Trình Tuyển chậm rãi nói.
Nguyễn Thu Thu: “…Dễ thương cái rắm.’’
Cô hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái.
Vẻ mặt Trình Tuyển đầy vô tội: “Tối nay ăn gì?’’
Nguyễn Thu Thu cười nhạt: “Mỳ gói.’’
“…”
Ngày hôm sau.
Trình Tuyển đưa cho Nguyễn Thu Thu một tấm thẻ, Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nhận lấy. Chẳng lẽ cái gì chính là thẻ bạch kim mà tổng tài bá đạo thường dùng trong tuyền thuyết sao???
“Thật tuyệt, thật tuyệt!!!’’
Nguyễn Thu Thu ngạc nhiên lật qua lật lại nhìn nhiều lần mới chắc chắn hỏi lại một lần nữa: “Cái này cho tôi?’’
Trình Tuyển: “Ừ, thoải mái cà.’’
Nguyễn Thu Thu đỏ mặt thèn thùng.
“Anh nói lại lần nữa đi.’’
Trình Trình tỏ vẻ “Điên rồi?’’ liếc cô một cái.
Nguyễn Thu Thu lại tiếp tục đỏ mặt: “Trời ạ, khi người đàn ông nói câu này thực sự rất ngầu.’’ Cho dù người này là Trình Tuyển.
Trình Tuyển: “…”
Mặc dù nói là tùy tiện cà nhưng Nguyễn Thu Thu gần như không có đồ gì muốn mua, ngoại trừ chi phí ăn uống thường ngày cô cũng chỉ mua một ít quần áo nhỏ xinh, còn chưa đủ để trả tiền phí duy trì cho tấm thẻ này.
Lần này, vấn đề của cả hai vợ chồng đã được giải quyết, cuối cùng Trình Tuyển cũng có thể đi làm như bình thường, mà Nguyễn Thu Thu cũng đã tìm được một lợi ích của việc Trình Tuyển đi làm cùng cô.
Đó chính là… Đi nhờ xe.
Người này thế mà lại có lái xe riêng của mình.
Nguyễn Thu Thu vô cùng ngạc nhiên.
Cô còn tưởng rằng Trình Tuyển không lái xe là vì không có bằng lái, ai có thể ngờ tới được anh chỉ là lười lái xe. Vì để tránh những hiềm nghi không đáng có, mỗi lần đi làm Nguyễn Thu Thu đều xuống xe cách công ty mấy trăm mét, mặc dù các nhân viên trong công ty cũng không biết Trình Tuyển nhưng không hiểu tại sao, cô lại luôn có cảm giác có tật giật mình.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vừa đến công ty đã thấy mấy người Đồ Nam cười ha hả, dáng vẻ tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có điều Nguyễn Thu Thu vẫn chưa tính toán rõ ràng.
Cô mặt không cảm giác chỉ vào Đồ Nam: “Anh là Mè đen miền Nam.’’
Đồ Nam: “À…’’
“Anh là Mỳ ăn liền Khang sư phụ đẹp trai?’’
Phó Tử Trừng: “Khụ, khụ…’’
“Còn anh, Không gì ngon bằng sủi cảo?’’
Tiêu Phàn sợ đến không thể nói thành lời: “Xin lỗi sủi cảo, tôi sai rồi, a, không phải không phải, phi! Là chị dâu! Trời ạ! Tôi mổ bụng tự sát đây!’’
Còn tiên sinh "Yakult" của chúng ta vẫn đang bình tĩnh uống sữa chua Wahaha, đặt mình là người ngoài cuộc.
Nguyễn Thu Thu chống eo trừng mắt nhìn, mấy người đàn ông nhất thời giống như quả cả gặp sương muối, ỉu xìu hơn nửa.
Không phải nói vấn đề của vợ chồng hai người đã được giải quyết xong rồi sao?
Tại sao quay đầu lại vẫn là mấy người bọn hắn gặp họa vậy.
Đồ Nam âm thầm nuốt nước mắt.
Kỳ nghỉ phép trong năm đã bị lỡ, tiền thưởng cuối năm của hắn… Đoán rằng, lại bị lỡ.
Bên này náo loạn ồn ào, bên kia, nữ chính thực sự Từ Bích Ảnh lại nghênh đón những ngày tháng tồi tệ nhất kể từ khi trùng sinh đến nay.
Kể từ lần cuối cùng cãi nhau với Cố Du, gọi điện thoại hắn cũng không nhận, tìm tới nhà thì hắn cũng không có ở đó, không biết đã đi đâu. Gia đình hai bên đều hỏi chuyện gì đã xảy ra với hai người, tại sao lại trì trệ không quyết định ngày đính hôn.
Từ Bích Ảnh chịu đủ mọi áp lực vây quanh khiến cô thiếu chút nữa sụp đổ, đúng lúc này cô lại nhận được một thông tin, Cố Du đã tham gia kỳ tuyển chọn của Gia Trừng một lần nữa.
… Hơn nữa, biểu hiện còn không tệ.
Huyết dịch tứ chi chảy ngược, chân tay cô lạnh như băng, trong đầu chỉ còn lại tiếng vang ông ông ù ù khó chịu, tựa như một tấm vé số độc đắc ở đã ở trong tầm tay của mình nhưng lại bị vứt bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiền thưởng không cánh mà bay.
Cô không thể nào hiểu được, tại sao chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà Cố Du lại dễ dàng phấn chấn tinh thần hẳn lên như vậy, còn tham gia tranh giải??
Từ Bích Ảnh không gặp được Cố Du, đành phải liên lạc với cha mẹ của hắn, tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp kể lể rằng hai người đang cãi nhau, bất kể cô nói như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không để ý đến cô. Rốt cuộc sau trăm ngàn cay đắng cuối cùng cũng đã liên lạc được với Cố Du.
Từ Bích Ảnh vội vàng đến nhà để xin lỗi.
Cô muốn đi vào nhưng lại bị Cố Du lạnh nhạt ngăn lại trước cửa.
Cố Du: “Chúng ta đã kết thúc rồi.’’
Từ Bích Ảnh cắn răng: “Em không thể chấp nhận.’’
Cố Du nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ chật vật của cô, dường như tiểu cô nương đơn thuần thanh khiết trong trí nhớ của hắn đã một đi không trở lại theo dòng chảy thời gian, không biết cô đã trưởng thành từ khi nào, cũng không biết từ khi nào, cô đã trở nên phức tạp như vậy.
Cố Du khẽ thở dài, lần cuối cùng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đi đi, Bích Ảnh, đừng quay lại nữa.’’
Giữa hai người bọn họ, vỗn dĩ chẳng có bắt đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận