TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH VỢ CŨ CỦA NAM PHỤ
View: 12.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Từ Bích Ảnh vẫn không muốn buông tha.

 

Hốc mắt cô đẫm lệ nhìn Cố Du: “Du ca, là do em nhất thời nói không lựa lời, anh đừng để trong lòng, hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, em là người như thế nào anh còn không hiểu sao?’’

 

Cố Du nhíu mày: “Con người rồi cũng sẽ thay đổi.’’

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Bích Ảnh trắng bệch: “Ý anh là gì? Em thay đổi?’’

 

Cố Du lại thở dài: “Quay về đi thôi.’’

 

Cố Du thay đổi nhanh như vậy khiến Từ Bích Ảnh không dám tin tưởng đây là sự thật, cô đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ người vợ đời trước của Cố Du đã xuất hiện rồi sao?

 

Lồng ngực Từ Bích Ảnh phập phồng, hô hấp khó khăn.

 

Cô run rẩy hỏi: “Có phải anh đã thích người nào rồi phải không?’’

 

Cô vừa dứt lời, ngay cả Cố Du cũng hơi sững sốt.

 

Anh mím chặt đôi môi, trong tâm trí hiện lên một bóng người xinh đẹp: “Có lẽ vậy.’’

 

Từ Bích Ảnh tựa như sét đánh giữa trời quang, những giọt nước mắt ngay lập tức rơi như mưa, xoay người bỏ chạy.

 

Cố Du chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.

 

 

Nguyễn Thu Thu hắt hơi một cái.

 

Lạ thật, ai đang nhắc đến cô vậy?

 

Đơn ly hôn chẳng qua chỉ là ký tên như vậy thôi, vẫn chưa ra tòa làm công chứng, Nguyễn Thu Thu dự định sẽ lấy cuốn sổ xanh* đáng tin cậy kia trước rồi lại tiếp tục cùng Trình Tuyển sống qua những ngày tháng thoải mái.

 

(*Chỉ giấy chứng nhận ly hôn)

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cạch.’’

 

“Cạch.’’

 

Tất cả các ngăn kéo đã bị lật tung lên nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng của đơn ly hôn, cuối cùng cũng đã tìm được ở tầng dưới cùng, nhưng sau đó… Cô phát hiện chỗ để ký tên.

 

Thành một lỗ thủng thật to.

 

Nguyễn Thu Thu lập tức gọi điện cho Trình Tuyển.

 

Đối phương không bắt máy.

 

Nguyễn Thu Thu tiếp tục gọi điện thoại, vừa lấy ra một bản thỏa thuận khác, cũng may bản viết tay này vẫn còn nguyễn vẹn, chỉ là hôm nay Nguyễn Thu Thu mới nhìn rõ trên phần chữ ký.

 

Trình Tú???

 

Người đàn ông này, tên là Trình Tú??

 

 Nguyễn Thu Thu nhất thời không thể nói nên lời, cô nhất định phải đánh thông não cái tên Trình Tuyển này.

 

Nguyễn Thu Thu lại tiếp tục gọi cho anh một cuộc nữa, lần này cuối cùng Trình Tuyển cũng đã chịu bắt máy.

 

Không kịp đợi đối phương lên tiếng, Nguyễn Thu Thu đã tức giận nói: “Chuẩn bị quay về chịu trận đi.’’

 

Trình Tuyển ở đầu dây bên kia vẫn từ tốn: “Hết tiền tiêu rồi sao?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “ Tiền còn chưa… Không phải! Anh hãy xem chuyện tốt của mình làm đi, có phải bản thỏa thuận ly hôn kia do anh cố ý phá hủy đúng không?’’

 

Trình Tuyển tỏ vẻ vô tội: “Sao có thể như thế được, có lẽ là bị chuột gặm rồi cũng nên.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Chắc chắn là con chuột lớn nào đó có tên là Trình Tuyển.

 

Nguyễn Thu Thu vô cùng tỉnh táo: “Anh đang ở đâu, tôi qua đó tìm anh.’’

 

Trình Tuyển khả nghi trầm mặc mất mấy giây.

 

“Tôi đang đi công tác.’’ Giọng anh khẽ thoáng qua sự run rẩy, không khó để nhận ra, chính là giọng điệu đang nói dối.

 

Trình Tuyển vừa dứt lời đã nghe được giọng nói oang oang của Đồ Nam vang lên: “Boss, gọi điện xong chưa?’’

 

Nguyễn Thu Thu: “…”

 

Trình Tuyển: “… Cùng Đồ Nam.’’

 

Nguyễn Thu Thu: “Tôi sẽ đến công ty ngay lập tức, anh ở đó chờ tôi.’’

 

Ngày hôm đó cô đúng là bị ma xui quỷ ám mới quên mất thủ tục tiếp theo. Lúc này Nguyễn Thu Thu cảm thấy hơi phiền muộn, bởi vì cô không thể hiểu nổi tại sao Trình Tuyển lại làm như vậy.

 

Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng thay quần áo đến công ty tìm Trình Tuyển.

 

Khu nhà bọn họ đang ở cách công ty không xa, Nguyễn Thu Thu nhanh chóng đến nơi.

 

Hôm nay không có việc gì làm, lão Mạnh lại xin nghỉ phép nên Nguyễn Thu Thu cùng nhân cơ hội buông thả một ngày, nhưng ai có thể ngờ được lại xảy ra chuyện như thế này. Bước chân của cô rất nhanh, đôi giày cao gót nện trên mặt đất phát ra âm thanh lộp cộp lộp cộp, trong lúc quẹo vào một khúc cua thiếu chút nữa đâm vào một người nào đó.

 

Trước mắt Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên tối sầm, cũng may người kia phản ứng nhanh hơn, vững vàng giữ lấy cánh tay cô.

 

“Xin lỗi, xin lỗi…’’

 

Trong lòng Nguyễn Thu Thu vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Cố Du.

 

Cô hơi ngạc nhiên: “Cố Du? Sao anh lại tới đây?’’

 

Cố Du mỉm cười nói: “Có một số việc phải xử lý, còn cô?’’

 

Nguyễn Thu Thu gật đầu: “Tôi cũng có một số việc cần phải xử lý.’’

 

Cố Du: “Vậy chúng ta cùng nhau vào?’’

 

“Được.’’

 

Bởi vì có sự cố lúng túng xuất hiện trước đó, Nguyễn Thu Thu cũng không chủ động hỏi tình hình của Cố Du, tránh cho hắn hiểu lầm. Bước chân của hai người không nhanh, Cố Du vô cùng tự giác giữ khoảng cách, nói chuyện cùng có chừng mực.

 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi trò chuyện một chút về trình trạng gần đây, Nguyễn Thu Thu thấy tâm trạng của hắn không tệ, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay cho hắn.

 

Một thời gian ngắn nữa thôi thì Cố Du và Từ Bích Ảnh đã đính hôn rồi, cuộc sống tốt đẹp của Từ Bích Ảnh sắp tới rồi.

 

Nguyễn Thu Thu đi theo Cố Du lên cầu thang của tòa nhà, đồng thời cùng lúc đó, đứa con chánh xuất( con vợ cả) Trình Tuyển cũng lù lù đứng ngay trước cửa, Nguyễn Thu Thu đang nghiêng đầu mãi mê nói chuyện phiếm với người bên cạnh, trên mặt nở nụ cười thật tươi, bóng dáng Trình Tuyển đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình khiến cô giật mình sợ hãi bước hụt một bước, thiếu chút nữa trật chân.

 

“Cẩn thận.’’

 

Cố Du nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ lấy Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu còn chưa hoàn hồn đứng thẳng người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Chiếc túi xách trong tay cô rơi xuống đất, toàn bộ đồ đạc trong đó rơi rải rác khắp mặt đất. Ngoại từ điện thoại di động và mỹ phẩm còn có hai tờ văn kiện rơi ra ngoài, đập vào mắt người khác chính là mấy chữ bản thỏa thuận ly hôn to đùng.

 

Cố Du hoảng hốt nhìn hai bản thỏa thuận, lại liếc mắt nhìn sang Nguyễn Thu Thu.

 

“Xin lỗi, xin lỗi.’’

 

Nguyễn Thu Thu vội vàng nhặt nó lên rồi thô lỗ nhét vào trong túi xách.

 

Cố Du ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Trình Tuyển một tay đút vào túi quần, bước mấy bước xuống bậc cầu thang, vượt qua hắn đỡ lấy Nguyễn Thu Thu, ôn nhu hỏi: “Không sao chứ?’’

 

Nguyễn Thu Thu tức giận đập Trình Tuyển một cái, động tác nhỏ mang theo sự thân mật.

 

“ Còn không phải đều do anh sao, xuất quỷ nhập thần, đi thôi.’’

 

“Ừ.’’

 

Nguyễn Thu Thu lên tiếng chào hỏi với Cố Du lại bị Trình Tuyển kéo thẳng đi xuống. Cố Du đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người rời đi nhưng trong đầu đều là mấy chứ thỏa thuận ly hôn kia, thậm chí còn quên mất mình tới đây làm gì.

 

 

Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển ra khỏi tòa nhà, đi bộ trên đường phố bên ngoài.

 

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi nói chuyện với Cố Du đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt của cô lúc này giống như ai thiếu tiền mình vậy.

 

Hai người ăn ý đi vào một quán cà phê, ngồi xuống, gọi một loạt đồ ăn nhẹ, cho đến khi các món cơm gà cuộn hành tây, khoai tây chiên và đồ uống đã được mang lên hết, hai người mới chính thức bước vào vấn đề chính.

 

Nguyễn Thu Thu hỏi: “Tại sao anh lại phá hủy bản thỏa thuận này?’’

 

Trình Tuyển khoan thai hỏi ngược lại: “Tại sao lại muốn ly hôn?’’

 

Nguyễn Thu Thu ngẩn ngơ: “Có ý gì?’’

 

“Cô đã thích người nào sao?’’

 

“… Không có.’’

 

“Cô thích cuộc sống thoải mái như bây giờ không?’’

 

“… Thích.’’

 

“Cho nên, hay là chờ đến khi cô thay đổi câu trả lời cho những câu hỏi trên thì hẵng kí lại đơn ly hôn đi.’’

 

Nguyễn Thu Thu bị những lời nói của Trình Tuyển làm cho ngẩn người, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy anh ta nói có chút đạo lý. Cô rơi vào trầm tư, cẩn thận suy luận những logic trong đó, sau khi suy nghĩ một chút giống như cũng hợp lý thật??

 

Nguyễn Thu Thu thật sự ảo não.

 

Ảo não ở chỗ, cô lại bị Trình Tuyển thuyết phục một lần nữa?

 

Cô buồn bực ăn khoai tây chiên, đưa ra ý kiến phản bác: “Sẽ có mùa xuân thứ hai.’’

 

Trình Tuyển: “Ừ.’’

 

Vì vậy, trong trí nhớ ba giây của Nguyễn Thu Thu đã hoàn toàn quên mất chuyện mình phải hỏi tại sao Trình Tuyển lại muốn phá hủy bản thỏa thuận.

 

Buổi tối.

 

Những đồng nghiệp trong tổ muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, lão Mạnh không có ở đây nhưng Nguyễn Thu Thu không thể tránh khỏi. Mặc dù cô có thể để cho Đồ Nam từ chối giúp mình nhưng để hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp xung quanh, Nguyễn Thu Thu cảm thấy tốt hơn hết là mình nên tham gia.

 

Đã vào công ty một thời gian ngắn rồi, kỳ thật cô chỉ thường xuyên tiếp xúc với lão Mạnh và mấy người Đồ Nam, mấy nhân viên cấp dưới không biết đã nghĩ về cô như thế nào nữa.

 

Nguyễn Thu Thu vừa bước vào gian phòng, mấy tiểu tử đã làm ầm ĩ  lên.

 

“Nha, nha, nha, cuối cùng hôm nay đại mỹ nữ của chúng ta cũng tới rồi.’’

 

Cô biết vẫn có người không thực lòng tin phục cô, dẫu sao trò chơi này vẫn dựa theo bản phác thảo cũ để chế tạo, bọn họ không thể biết được năng lực thực sự của Nguyễn Thu Thu, dĩ nhiên cho rằng cô là một người đi cửa sau mới vào được đây.

 

Nguyễn Thu Thu lịch sự ngồi bên cạnh một cô gái nhỏ, lẻ tẻ mấy người bày ra mấy vẻ mặt khác nhau, sợ rằng tối nay có lẽ là một bữa tiệc Hồng Môn yến.

 

Nguyễn Thu Thu mỉm cười chào hỏi, có người trực tiếp hừ một tiếng.

 

“Gỉa mù mưa sa.’’

 

Cô không quan tâm, tâm trạng vô cùng tốt ngồi thẳng người trên ghế. Mọi người đã bắt đầu trò chuyện với nhau, dĩ nhiên cũng sẽ tò mò về thân phận của Nguyễn Thu Thu, không ngừng hỏi han. Nguyễn Thu Thu chỉ nói một câu mình đã kết hôn ngay lập tức đã khiến trong lòng mấy nhân viên nam ảm đạm suy sụp tinh thần, đành phải nửa chừng bỏ cuộc.

 

Sau khi trò chuyện một lát thì người phục vụ đã mang đồ ăn lên, Nguyễn Thu Thu đang cúi đầu chăm chú ăn uống thì nghe được mấy cô gái nhỏ bên cạnh nhỏ giọng cười trộm.

 

“Nhìn dáng vẻ của cô ta xem, đúng là đồ nhà quê.’’

 

“Đúng đấy, tựa như chưa từng thấy qua một bữa tiệc lớn bao giờ vậy.’’

 

Nguyễn Thu Thu đang ăn bỗng nhiên quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào mấy người kia. Lúc không cười, đuôi mắt đào hoa của cô khẽ nhếch lên, mang theo mấy phần mạnh mẽ, mấy cô gái bị dọa lập tức im miệng.

 

“Xin lỗi, để cho các cô phải chê cười rồi.’’

 

“Không có, không có.’’

 

Mấy người kia vội vàng lắc đầu.

 

Nguyễn Thu Thu bày ra một gương mặt xinh đẹp, nhưng chỉ cần nhìn qua một cái các cô cũng lập tức nhận ra được người phụ nữ này không phải là  dạng người dễ bị bắt nạt, nhất thời cảm thấy hơi hậm hực.

 

Cô gái bên cạnh thấp giọng nói: “Đừng để ý mấy người bọn họ, chỉ thích kéo bè kết cánh chơi với nhau thôi.’’

 

Nguyễn Thu Thu nở một nụ cười: "Cảm ơn."

 

Tụ tập ăn cơm sao có thể không uống rượu, rượu đỏ rượu trắng bày một vòng, rối rít mời nhau uống. Tiền bối trong tổ ra sức khuyên những nữ đồng nghiệp không nên uống rượu, chỉ kính Nguyễn Thu Thu một ly duy nhất, coi như là chào mừng nhân viên mới.

 

Nguyễn Thu Thu không thể từ chối, không thể làm gì khác hơn đành phải uống một ly.

 

Tửu lượng của cô không tốt, uống rượu vang đỏ cũng có thể say, quả nhiên chẳng được bao lâu đã cảm thấy hơi chóng mặt.

 

Sau khi bữa tụ tập ăn uống kết thúc, đã có mấy đồng nghiệp nam nhao nhao muốn được đưa cô về nhà. Mặc dù người ta đã có gia đình nhưng có thể thân thiết hơn một chút cũng rất tốt, mỹ nhân mà, nhìn lâu có thể tăng thêm tuổi thọ.

 

Nguyễn Thu Thu hơi choáng váng, cô một tay che trán, nheo mắt lại, nhắn tin cho Trình Tuyển.

 

【 Anh đến đón tôi đi. 】Ngay sau đó là địa điểm của nhà hàng.

 

Ngay khi các đồng nghiệp còn đang hò hét ầm ĩ tránh cướp ai đón ai đưa, Nguyễn Thu Thu đã đi ra ngoài, xoa xoa ấn đường, một mực khoát tay từ chối.

 

Đúng lúc này.

 

Một dáng người cao lớn bước đi trên hành lang, tư thế đi đường của anh nhìn có vẻ tùy tiện nhưng cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt. Một đám người đang cãi nhau ngay lập tức im bặt, hành lang vốn dĩ ồn ào trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

 

Người đàn ông này là …

 

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen, che khuất ánh sáng trên đỉnh đầu của cô.

 

Nguyễn Thu Thu khó chịu xoa xoa con mắt, ngẩng đầu nhìn lên, Trình Tuyển đang đứng ngay trước mặt. Anh đưa lưng ngược chiều ánh sáng, không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt lúc này, chỉ biết cặp mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cô.

 

Cô bỗng nhiên bước đến nhiệt tình cho Trình Tuyển một cái ôm dào dạt, giọng nói nũng nịu kéo dài, ngọt ngào chết người.

 

“Tuyển ca, anh đến rồi!’’

 

"! ! !"

 

Các đồng nghiệp bên cạnh há hốc mồm.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (115 Bình Luận)